CUỘC THI INTO THE BOOK ITB2020 #046

0 1

Những ngày hè tháng sáu, nhìn qua ô cửa sổ bệnh viện, mình chỉ ước ao được ra khỏi nơi đang chữa căn bệnh viêm mao mạch dị ứng cho mình – một loại bệnh không có nguyên nhân nên cũng không có phương pháp điều trị.

Bệnh như một người khách mang tâm hồn thi sĩ, ghé qua mà chẳng báo trước một lời, thành thử hành trang vào viện của mình chỉ có vẻn vẹn cái chứng minh thư và một cuốn sách mới mua chưa kịp đọc nhưng đã kịp nhàu nhĩ dưới đáy chiếc ba lô người nhà vơ vội trước khi lên xe cấp cứu.

Giữa những cơn đau của những mạch máu li ti chạy khắp cơ thể bị viêm, giữa những đợt truyền corticoid liều cao liên tiếp, giữa những lần chảy máu ồ ạt khắp lục phủ ngũ tạng và giữa những lần lả đi vì đi ngoài ra huyết, mình đọc sách: LAD-câu chuyện về phẩm giá của một con chó do dịch giả Roger Vu chuyển ngữ từ tác phẩm “Lad: A Dog” của nhà văn Albert Payson Terhune.

LAD là cuốn truyện dành cho thiếu nhi mà mình khi đã là một bà mẹ 30 tuổi tự mua tặng bản thân nhân ngày 1-6 để luôn nhắc mình còn trẻ. Đó là những trang sách kể về cuộc đời của một con chó Ê-cốt thuần chủng vẫn mang trong mình những nét rất đặc trưng của loài sói xa xưa. Con chó nhà ấy tận tuỵ, trung thành và nghĩa hiệp đến nghẹt thở. Mình đọc để thấm thía, để rưng rưng và để quên đi bệnh tật.

Có một chi tiết trong chuyện làm mình nhớ mãi. Sau khi bị trúng độc của rắn hổ mang trong lúc cứu một em bé, LAD lẳng lặng vào rừng, đằm mình trong bùn lầy. Với kịch độc của rắn, không ai nghĩ LAD có thể sống sót. Vậy mà mấy hôm sau nó trở về, gầy còm và xác xơ nhưng là LAD bằng da, bằng thịt. Tất cả việc của một con chó trúng độc rắn không phải là rên la ư ử, gào khóc trong đớn đau hay tiêm chích đủ loại thuốc mà là sự trở về với tự nhiên – nơi rừng xanh sâu thẳm, nơi lẽ ra nó thuộc về nếu không bị thuần chủng và làm đúng một việc duy nhất: nằm nghỉ! Chi tiết nhỏ bé ấy đã chạm đến những nơ-ron thần kinh còn chưa bị viêm trong đầu khiến mình bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc gần đất xa trời, mình thấy mình như một chú chó mệt nhoài, thèm khôn xiết một đống bùn lầy hôi hám nhưng chứa đầy những lực tự chữa lành của vụ trụ. Vậy là, ngoài những thứ thuốc bắt buộc tiêm truyền, mình lẳng lặng giấu đi những viên thuốc uống và những tuýp thuốc bôi chẳng hề chứa lực sống. Học tập LAD, mình thiết tha được trở về với tự nhiên và nằm nghỉ.

Khi tha thiết đủ nhiều, mình được rời viện.

Gần một tháng trọng bệnh xá, cuốn sách như kim chỉ nam trên con đường tinh thần chống chọi bệnh tật của mình. Ra viện, dù đau yếu, mình xin ở một mình để có cơ hội sống thuận tự nhiên. Thay vì sơn hào hải vị tẩm bổ, mình tự tay nấu nồi cháo trắng, vừa bò vừa nấu ăn. Vài thìa cháo lạt qua ngày và sự nghỉ ngơi đã khiến mình dần dà khá lên. Mình quan sát thiên nhiên và học tự nhiên để lấp đầy sự sống, để bình an và tìm thấy năng lượng chữa lành trong từng nhánh cỏ.

Giờ đây có thể ngồi gõ những dòng chữ này, mình thực sự cảm thấy cuộc sống là một nhiệm màu.

Hành trình đọc sách một năm của bạn là hàng chục, có khi hàng trăm đầu sách. “In to the book 2019” của mình thì chỉ có một cuốn thôi, đọc đi đọc lại và ngẩn ngơ với từng trang giấy nhỏ. Nhưng đó là hành trình sống.

Cảm ơn LAD.

TRỊNH THỊ THUỶ NGUYÊN

#intothebook #ITB2020 #nhanamthuquan
? gửi về link https://forms.gle/E8SezMwciB99UkTW8
? Bạn có thể xem thêm thể lệ tại đây bit.ly/NNTQ_Intothebook2020_Contest

Leave A Reply

Your email address will not be published.