CÔ THÀNH TRONG GƯƠNG – TSUJIMURA MIZUKI

0 2

“Việc Kokoro không thể đến trường, nhất định không phải là lỗi của em ấy.”

CÔ THÀNH TRONG GƯƠNG – TSUJIMURA MIZUKI

Đánh giá:6/5 ?

Tớ đang khóc, khóc từ trong ra ngoài.
___________________

“Giá như…
Giá như chiếc gương có thể lại sáng lên, dù chỉ một lần nữa.
Có lẽ lần đó mình sẽ lại bước vào chăng.”.
___________________

Em sách này thật sự xuất sắc . Đến trang cuối cùng, tớ đã không cầm được nước mắt.

Cô thành trong gương xoay quanh Kokoro – một cô bé học sinh trung học vì một tổn thương tâm lí nên cô bé chẳng thể đến trường. Mỗi khi nhắc đến trường học, cô bé lại đau bụng dữ dội. Có cảm giác như ai đang dẫm đạp lên vậy.

Và vào một ngày nọ, tấm gương trong phòng Kokoro chợt sáng lên, đưa cô bé vào một toà thành nguy nga, tráng lệ. Ở đó, cô bé gặp thêm 6 người bạn có hoàn cảnh tương tự như mình. Cả 7 đứa trẻ cùng gặp Ngài Sói – cô bé mang mặt nạ sói có hành tung bí ẩn. Cô bé ấy nói nếu ai trong số 7 học sinh trung học này tìm ra Chìa khoá điều ước trước để mở căn phòng điều ước, thì người đó sẽ được ước lấy một điều của riêng mình.

Ai cũng có những ước muốn thầm kín khác nhau, điều ước của Kokoro đó là Sanada – kẻ bắt nạt nó ở trường sẽ biến mất mãi mãi.

Ban đầu, tớ cứ nghĩ đây là một câu chuyện đấu đá, tranh giành nhau quyền được thực hiện điều ước của các bé học sinh cơ. Không ngờ, tác giả lại biến em sách này trở thành một cuốn sách ý nghĩa về tình bạn như thế này. 7 đứa trẻ đến từ những nơi khác nhau, tưởng chừng sẽ lạnh lùng, vô cảm với nhau như người dưng qua đường. Nhưng tình bạn của cả 7 đứa trẻ này lại làm sáng lên chủ đề của cả cuốn sách, mang đến cho người đọc sự ấm áp, sự thân quen khó tả.

Cả 7 đứa trẻ trong em sách này đều cô đơn và lạc lõng, nhưng sâu trong những tâm hồn lạc lõng đó là khao khát được yêu thương mãnh liệt khiến tớ ấm lòng vô cùng. Dù cô đơn, nhưng các em vẫn trông chờ về một nơi, một chỗ dựa nào đó mà mình có thể dựa vào để tìm bình yên. Thật giống với ca từ của bài hát “Lovesick girls” của BLACKPINK quá!

Cô thành trong gương còn nói về bạo lực học đường nữa. Trước đây, khi định nghĩa về vấn đề này, người lớn thường nghĩ khi nào có xay xát xảy ra trên cơ thể thì đó mới là bạo lực học đường. Nhưng không, dù dưới hình thức đánh đập, hay miệt thị, chê bai người khác bằng lời nói làm tổn hại đến tinh thần của người khác thì cũng được xem là bắt nạt. Và Kokoro đã phải chịu lấy những lời nói không hay đó, để lại trong cô bé những tổn thương. Đau bên ngoài thì có thể lành nhưng tổn thương bên trong liệu có lành lại đơn giản như bề ngoài hay không?

Trưởng thành là một hành trình gian nan, nhiều vất vả. Vậy nên hãy đồng hành cùng con trẻ trong hành trình dài dằng dặc đó. Đây chính là thông điệp sâu sắc khác được đan cài vào tác phẩm. Mẹ Kokoro thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời, dù lúc đầu cô có tỏ thái độ chán ghét khi Kokoro không thể đến trường như những bé gái, bé trai khác. Nhưng sau khi nghe tâm sự từ chính con gái mình, cô đã quyết định đồng hành cùng con gái để dành lại công lí cho Kokoro. Khó khăn thì cứ nói ra chứ đừng giữ trong lòng, nếu cứ giữ nó mãi như thế, thì ai sẽ biết được để đòi lại công bằng cho bạn?


Thật sự thì mình không biết nói gì hơn, Cô thành trong gương đã thoả mãn tớ. Tớ đã cười, đã khóc vì em sách này. Một em sách chất chứa nhiều cảm xúc như thế thì còn việc gì mà không đọc chứ. Tớ thật sự recommended các bạn đọc quyển này để cảm sự ấm áp trong mùa Nô-en sắp tới nha! Tạm biệt mọi người. Love you ?


taipo.reading

Leave A Reply

Your email address will not be published.