VÌ TÌNH YÊU, CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI XA ĐẾN MỨC NÀO?

Ngày 03 tháng Năm

Bạn mến yêu, tôi buộc phải nói với bạn, kể cả lúc tôi ngồi trong phòng và viết bức thư này cho bạn, hay cả khi bạn đang đọc nó ngay lúc này đây, thì người mà tôi sẽ thường xuyên nhắc đến – Werther, đã không còn hiện hữu trên trần gian này nữa, chàng đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng. Tôi cũng xin nói rõ, đó là sự lựa chọn cuối cùng của một chàng trai đã từng tha thiết với đời sống, với thiên nhiên, với tình yêu, với con người, nhưng thứ mà chàng nhận được duy chỉ có một nỗi tuyệt vọng khôn cùng, một nỗi thống khổ trói buộc và theo đuổi chàng cùng khắp.

Bởi vì chẳng may đánh rơi mình vào một tình yêu bi thương mà Werther tự sát khi đương ở độ tuổi “nở rộ”, khi tâm hồn chàng còn đang khao khát rộng mở để có thể đón nhận và hưởng thụ mọi niềm vui hoan lạc của đời sống. Người ta có thể cho rằng hành động ấy chỉ là minh chứng cho sự yếu hèn của một chàng trai quá mức mẫn cảm. Vả chăng, chết thì dễ dàng hơn nhiều so với việc kiên cường chịu đựng một cuộc sống đầy ắp khố đau? Thế nhưng bạn mến yêu ơi, như chính Werther cũng đã nói, “bản tính con người tự nó có giới hạn”. Nó có thể chịu đựng được mọi nỗi thống khổ đến một mức độ nhất định, nhưng nếu quá mức độ đó, nó quỵ ngã. Mỗi con người đều được sinh ra với một sự nhạy cảm và sức chịu đựng khác nhau. Bạn có nỗi ám ảnh của bạn, tôi có nỗi niềm của riêng tôi, và cũng như vậy Werther có uẩn ức của riêng chàng. Vậy thì về cơ bản, không phải là chàng ta mạnh mẽ kiên cường hay ủy mị đớn hèn, mà vấn đề là khả năng chịu đựng của chàng ta kéo dài được bao lâu. Dưới vòm trời này, về kết quả tốt xấu của sự lựa chọn buông mình vào cõi chết từ những kẻ như Werther, chúng ta không có một cơ hội nào để mà phán xét.

Vậy thì rốt cuộc điều gì đã khiến Werther đưa ra một quyết định như thế khi chàng vẫn đang nuôi trong lòng khao khát dâng mình cho đời sống, khi chàng không chỉ phủ phục trước tình yêu với Lotte – người con gái xinh đẹp và kiều diễm đến cuối cùng lại chính là căn nguyên sâu xa nhất cho cái chết đau lòng ấy; mà chàng còn phủ phục trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên, những thung lũng, những giếng nước, những rừng cây, những quả đồi…; và phủ phục trước vẻ đẹp thu hút của ngôn từ chứa chan cảm xúc từ những áng văn chương tuyệt mỹ của Homer hay Ossian? Và sau rốt, có một câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi bạn, sau khi được biết đến Werther: Vì tình yêu, con người ta có thể đi xa đến mức nào?

Vì tình yêu, Werther đã có thể đi đến một cõi mênh mông vô hạn, chàng chấp nhận để mình tan vào thinh không, song không một lời oán than hay trách cứ. Werther đã từng là một chàng trai trẻ tuổi luôn lạc quan, yêu đời, luôn hồ hởi trước mọi cái đẹp của đời sống. Chàng đắm say trước vẻ đẹp thiên nhiên, đối đãi tử tế với trẻ em và người nghèo, dành sự quan tâm và yêu thương cho cả những con người không chút liên quan gì đến mình. Nhưng cũng bởi vì tâm hồn quá thanh cao, thuần khiết và nhạy cảm ấy, chàng dần dần kiệt sức khi phải kiên cường chống chọi với những thực tế không được như mong muốn. Khi sướng vui hồn chàng chắp cánh bay lên, nhưng lúc khổ đau chàng chìm xuống tận đáy. Đớn đau thay cho kẻ nhận thức được mình khao khát điều gì, nhưng lại không thể tranh giành được những khao khát ấy từ tay số mệnh!

Chao ôi, trống trải thay! Cái khoảng trống khủng khiếp mà Werther đã để lại trong lồng ngực tôi đây. Bạn của tôi ơi, nếu như mà bạn biết, tôi yêu mến và hâm mộ Werther biết nhường nào! Tôi hâm mộ vì chàng là con người tuyệt vời đến thế, dù chàng chẳng phải là một ai đó quá ư hoàn hảo, nhưng chàng đã gây trong lòng tôi một nỗi xót xa và tủi hổ, khi chính tôi đây lại không thể dấn thân vào một tình yêu cao thượng như chàng. Những người trẻ tuổi như chúng ta, tôi tự hỏi, giá mà được một lần yêu thương ai đó cuồng si và điên dại, cho dẫu biết rằng đó cũng là thứ tình yêu mong manh dễ vỡ, thì có phải đời sống chúng ta đã thêm trọn vẹn đủ đầy? Chúng ta bây giờ, khi rơi vào bất cứ tình yêu nào cũng không thể tránh được cảm giác dè chừng và e ngại, bởi chúng ta sợ hãi nỗi buồn, sợ hãi tổn thương, chúng ta dễ nhụt chí và uể oải. Chúng ta sợ yêu. Khi mà lòng nhiệt thành yêu thương mọi sự trên đời đã bị hao mòn theo năm dài tháng rộng, thì chúng ta cũng không còn hồ hởi việc yêu thương bất cứ một ai nữa rồi.

Bạn có biết tất cả cớ sự này xảy ra là do đâu không? Là bởi chúng ta không tin tưởng tình yêu, không tin tưởng người chúng ta yêu, vì chúng ta không dám tin tưởng chính bản thân mình. Mà cái tuổi trẻ này, còn nỗi buồn nào thảm thiết hơn là nỗi buồn của việc chúng ta không tin tưởng ngay cả người mà chúng ta nên tin tưởng nhất là bản thân chúng ta? Tôi yêu mến Werther cũng bởi vì chàng luôn tin tưởng bản thân, chàng yêu thương chính mình, chàng đâu có ngại ngần để thế gian nhiễu nhương ngoài kia vấy bẩn tâm hồn bên trong mình. Và cũng bởi tình yêu, khi chàng tin rằng mình cũng được đáp trả tình yêu từ người mà chàng hết lòng say đắm, chàng tôn thờ luôn chính mình. Còn chúng ta ở đây thì lại trông chờ tình yêu từ những người mà chúng ta luôn muốn có, để rồi đánh mất đi bản ngã của mình. Chúng ta tô vẽ mình thành bức tranh mà người kia muốn sở hữu, chúng ta biến đổi, thậm chí rồi sẽ trở thành cái kẻ mà chúng ta căm ghét nhất. Và đến khi biết được chúng ta đã phí phạm những ngày xanh không sao bù đắp được bằng khuôn mặt ủ rũ và dò xét, thương ôi, đã quá muộn mất rồi. Nỗi đau đâu phải chỉ riêng chúng ta mới có, mọi người đều bị lường gạt trong hy vọng, bị lừa phỉnh trong tình yêu, nhưng hãy nhìn xem Werther đã chọn lựa những gì, để rồi sau cùng khi chàng rời đi, chàng cũng không một chút vấn vương hay hối tiếc điều gì. Ôi, chẳng biết nên nói thế nào cho bạn hiểu, bởi tôi không có được sự nhạy cảm với ngôn từ như Werther.

Sự giải thoát mà Werther chọn, như tôi đã nói, có thể người ta cho rằng đó chỉ là sự yếu hèn và ủy mị của một chàng trai trẻ đã đạt đến cái ngưỡng chịu đựng của mình. Nhưng bởi vì nỗi buồn mà Werther có từ một tình yêu không có kết quả là một nỗi buồn mà bản thân chàng không thể ôm mang nổi, chàng không thể thỏa hiệp với nó để nó ngừng đi cái quá trình giày vò chàng từng ngày từng đêm. Chàng đã dâng trọn đời mình vì cái đẹp, vì tình yêu với thiên nhiên, vì tình yêu với Lotte người đã có vị hôn phu mà chàng không sao tiệm cận được. Chàng biến tình yêu ấy thành một dạng tín ngưỡng, để rồi cái cảm thức hủy diệt đã dần hình thành bên trong chàng khi tín ngưỡng ấy bắt đầu khiến chàng trở nên rệu rã và không sao giải thoát được. Sự giải thoát mà chàng đã chọn, đó không phải là một hành động bốc đồng ngay lúc chàng bị từ chối tình yêu khi chàng đã trao đi hết chân tình, mà đó là một quá trình lâu dài khởi sự từ nỗi thất vọng của chàng mà phát triển, và tự sát phải chăng là đích đến quả quyết cuối cùng.

Vì thế xin bạn hãy đọc câu chuyện này với một tấm lòng chân thành. Khi viết bức thư này, lòng tôi rất trầm tĩnh, cũng rất đỗi bình yên. Bạn yêu dấu ơi, hãy đọc nó với tâm thế khi đọc lá thư từ một người bạn, và hãy nghĩ rằng câu chuyện của Werther cũng là câu chuyện của bạn mình. Tôi và bạn hãy cùng xem, khi chúng ta vẫn còn trẻ như bây giờ, rốt cuộc thì chúng ta có trở thành một con người mẫn cảm nhưng đầy quả quyết, có đủ dũng khí để dấn thân vào tình yêu, tình yêu với thiên nhiên, với con người, với cái đẹp, và với tất cả; chúng ta có thể sánh mình với chàng ta hay không?

Werther chết, nhưng tình yêu nồng nhiệt của chàng thì chưa bao giờ chết và cũng sẽ không bao giờ chết. Cũng như trong lá thư cuối cùng gửi cho Lotte, chàng đã nói rằng “chúng ta sẽ trường tồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau”. Đúng thế đấy, Werther ạ, chúng ta luôn trường tồn, ở đây và ở mọi nơi khác. Và tôi mong chàng sẽ gặp được Lotte của mình, dưới nấm mồ chôn.

Thôi cũng đành, vĩnh biệt!

#Siu

—–
#nhanambooks#nhanamthuquan#nỗi_đau_của_chàng_werther#JohannWolfgangVonGoethe

Leave a Reply

Your email address will not be published.