TUỔI 20 YÊU DẤU, CHO AI ĐANG, VÀ AI ĐÃ ĐI QUA…

REVIEW của chị Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ

1. Trong Tuổi 20 yêu dấu, có một đoạn này tôi rất khoái (xin lỗi vì đặt sh*t lên ngay đầu bài):

“Tôi rất buồn đại tiện và không có chỗ nào đại tiện tốt hơn là dưới những lùm cây xanh cạnh Nhà hát Lớn. Tôi bĩnh một bãi to tướng ngay chỗ bóng chóp nhọn cao nhất của Nhà hát Lớn hắt xuống lùm cây. Mặt đất ở đây đầy những viên đất nhỏ xíu tròn vo do những con giun đất đùn ra. So với thời gian biểu ở nhà thì tôi đi đại tiện sớm hơn một tiếng rưỡi, căn cứ vào sự chính xác của chiếc đồng hồ ở trên nóc nhà Bưu điện thành phố.”

Tôi ở đây là Khuê, cậu thanh niên 20 tuổi vừa mới “tuột xích” khỏi gia đình. Khả năng hài hước của Nguyễn Huy Thiệp thật đáng nể. Lúc nào cũng vậy, ông cắm chính xác một vài câu văn ở đâu đó và làm người ta phá ra cười. Bĩnh thì cứ bĩnh, việc quái gì phải so đo thời gian biểu đại tiện ở nhà với ở ngoài đường! Nhưng không chỉ để chọc cười, đấy thực chất là một hành động lột tả chính xác trạng thái của nhân vật, nó vừa trẻ con lại vừa ngông ngạo, vừa vớ vẩn lại vừa tự tin; hơn thế, đấy là một hành động có tính biểu tượng: nó là sự phủ nhận trật tự, những giá trị, niềm tin sẵn có một cách quyết liệt.

Trong văn hóa Việt Nam cũng như nhiều văn hóa khác, hành động “bậy” lên một cái gì đó bao giờ cũng mang tính phản kháng, cự tuyệt ở mức độ cực đoan nhất. Tôi không khỏi nhớ đến tác phẩm Đái vào Chúa (Piss Christ) của Andres Serrano năm 1987 khi xuất hiện đã gây sốc thế nào. Nhiều người kết tội anh báng bổ, trong khi Serrano nói anh chỉ mô tả hiện tượng thương mại hóa và rẻ rúng các biểu tượng tôn giáo trong văn hóa đương đại. Nhưng rõ ràng dù theo ý nghĩa nào, thì cái tinh thần cự tuyệt vẫn sờ sờ ra đó. Tương tự, bãi bĩnh “to tướng” của Khuê như một dấu chấm hết “hiên ngang” và khoái hoạt cho cuộc đời ngay ngắn “có tương lai” của cậu để từ đây cậu dấn vào đời ở một phía khác, rất khác. No bụng, nhẹ ruột, cậu ta đã đạt được một trạng thái lý tưởng để bắt đầu cuộc phiêu lưu.

2. “Lặp lại mình là một điều khốn kiếp đối với bất cứ người cầm bút nào”.* Đấy là lý do Nguyễn Huy Thiệp viết tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu, sau khi đã thành danh là một ông vua truyện ngắn. Ở đâu đó ông có nói thêm rằng ông viết “vì tiền”, rằng tiểu thuyết này sẽ “ăn khách”, “đắt hàng”, tôi nghĩ trong điều ấy chứa đựng cả sự cười cợt xen lẫn chua chát của ông: kể cả nó có bán được đôi vạn bản – con số hơi quá hoang đường cho sách văn chương ở Việt Nam nói chung thời ấy và cả bây giờ – thì cũng được bao lăm?

Tiểu thuyết viết trong tháng 12 năm 2002, xuất bản bản tiếng Việt ở Mỹ năm 2004, bằng tiếng Pháp ở Pháp năm 2005, và mãi đến bây giờ nó mới được xuất bản chính thức ở Việt Nam, bởi Nhã Nam. Tại sao tôi muốn tác phẩm này được xuất bản? Bởi Nguyễn Huy Thiệp là một trong những nhà văn đương đại quan trọng nhất, việc có thêm tiểu thuyết này sẽ tạo điều kiện cho bạn đọc được tiếp cận các sáng tác của ông đầy đủ hơn. Và bởi tiểu thuyết này có những giá trị nhất định.

Trong cuộc “Ngẫu hứng qua mây gió” với Nguyễn Văn Thọ (Văn nghệ Quân đội, số 596, tháng 4/2004), Trần Đăng Khoa bàn khá trịch trượng rằng: “… nói cho thật công bằng, Nguyễn Huy Thiệp chỉ là người giỏi kể chuyện, và kể rất hấp dẫn, lại có giọng điệu riêng. Nguyễn Huy Thiệp cũng chỉ hơn một số người ở điểm đó. Còn đã nói đến nhà văn là nói đến nhân vật. Ông Thiệp chẳng dựng được nhân vật nào cả, vì thế ông cũng không thể tạo nổi ngôn ngữ riêng cho các nhân vật của mình”.

Thứ nhất, tôi không nghĩ việc nhà văn có được một giọng điệu riêng là một thứ kiểu “chỉ là”, “chỉ hơn một số người ở điểm đó”, tôi thậm chí nghĩ đấy là điều cốt tủy: khi mà văn học được xác quyết rằng điều quan trọng không phải là kể cái gì mà là kể như thế nào, thì nếu không có được một giọng điệu riêng liệu nhà văn có còn tồn tại?

Thứ hai, cho rằng nhà văn nhất định phải gắn với một nhân vật nào đó, kiểu Nguyễn Du có Kiều, Nam Cao có Chí Phèo, Vũ Trọng Phụng có Xuân Tóc Đỏ Nguyễn Minh Châu có lão Khúng là quan niệm khiên cưỡng và cổ lỗ. Mặc dù vậy, nếu cứ cho là như thế đi, thì tôi thấy thậm chí Nguyễn Huy Thiệp còn có… hơi quá nhiều nhân vật! Ông không dừng quá lâu ở nhân vật nào như nhiều nhà văn khác làm, nhưng ấn tượng để lại thường ghê gớm, chẳng hạn Nguyễn Huệ trong Phẩm tiết, ông tướng trong Tướng về hưu, Bường trong Những người thợ xẻ, Chương trong Con gái thủy thần, Tổng Cóc trong Chút thoáng Xuân Hương, Đoài trong Không có vua… Còn nhìn ở một cấp độ tổng quát, truyện xuyên truyện, thì ta có thể nhắc đến những nhóm nhân vật lớn với những đặc trưng riêng, ví dụ những nhân vật lịch sử, nhân vật phụ nữ, hình ảnh nghệ sĩ – trí thức, và hình ảnh những thanh niên mới lớn trong các sáng tác của ông.

3. Nguyễn Huy Thiệp có khá nhiều nhân vật thanh niên mới lớn như thế: Nhâm trong Thương nhớ đồng quê, Hiếu trong Những bài học nông thôn, Năng trong Chăn trâu cắt cỏ, Chương trong con gái Thủy thần, Ngọc trong Những người thợ xẻ, Sạ trong Những ngọn giá Hua Tát, Thiềm trong Những người muôn năm cũ và nhiều nhân vật nho nhỏ khác. Tuổi 20 yêu dấu với nhân vật Khuê đã làm phong phú thêm hệ thống nhân vật này, với góc nhìn từ một thanh niên thành phố về thành phố.

Khuê, cậu trai thành phố tuổi 20, đang học đại học, có bố là nhà văn nổi tiếng, mẹ – một phụ nữ tần tảo điển hình, và gã anh trai “chí thú làm ăn”. Cậu ta luôn thấy cuộc đời quanh mình thổ tả không sao ngửi được, nhưng đấy mới chỉ là những quan sát ở bề ngoài. Một ngày kia, cậu ta bị bố đuổi ra khỏi nhà và chính thức dấn thân vào cõi thổ tả đó. Cậu ta cầm đồ, đi đua xe với đám bạn du côn, gặp những cô gái điếm, buôn lậu, hít heroin và bị đánh cho thừa sống thiếu chết…

Trong một cuộc nói chuyện với tôi, Nguyễn Huy Thiệp xác nhận: “Khi viết, tôi hay đặt người đọc giữa những ranh giới hay – dở, tốt – xấu, đúng – sai, cho họ tự nhận thức, chọn lựa. Bởi thế mà tôi thích viết về thanh niên mới lớn. Lúc ấy, thế giới mở òa ra trước mắt nó, nó cảm thấy sức ép của những trật tự và nó muốn bứt phá… Đó là lứa tuổi rất trong sáng, không thành kiến, đầy khát vọng và đòi hỏi, lứa tuổi của sự chọn lựa.”

Nhưng tại sao nhân vật thanh niên mới lớn của Nguyễn Huy Thiệp lại toàn là lũ con trai? Không khó hiểu, thú tính ở đàn ông bao giờ bao giờ cũng mạnh hơn ở phụ nữ, và ở lũ con trai mới lớn thì càng mãnh liệt, nó đẩy những khát khao dục vọng lẫn những cung bậc cảm xúc lên mức dữ dội nhất, điều ấy làm cho nhân vật có sức hấp dẫn đặc biệt. Sau này Nguyễn Huy Thiệp có duy nhất một lần, trong truyện Những tiếng lòng líu la líu lo, viết về một cô gái ở tuổi vào đời với những trạng thái cảm xúc trong sáng, mong manh và mơ hồ, mang thiên tính nữ rõ rệt.

4. Cú tuột xích của Khuê nhìn bề ngoài tưởng như ngẫu nhiên nhưng thực ra đấy chính là lựa chọn, cuộc sống ngoài mái nhà và trường học có thể đen tối hơn, có thể dìm cậu ta xuống đáy, nhưng cậu ta muốn nhìn được nó chân thực và toàn diện, để từ đó nhìn nhận về bản thân mình. Ngay từ đầu truyện, Khuê đã xuất hiện trong bóng dáng một kẻ suy tư. Cậu ta lật ngược lại tất cả những định chế, những niềm tin, những thói quen từ xã hội, nhà trường và gia đình, cậu ta phản bác các quan niệm quen tai về đạo đức, về sự có giáo dục, thành đạt hay “tương lai tươi sáng”. Cậu ta cười nhạo, giễu cợt, khinh bỉ, và phỉ nhổ. “Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Tôi muốn gào toáng lên như vậy. Thời của tôi đang sống là thời chó má.”

“Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một nền giáo dục ngục tù, khủng bố. Nó làm cho toàn bộ thanh niên chúng tôi trở nên kiệt sức, ấm ớ, dở hơi hoặc đểu cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền giáo dục đào tạo lưu manh.”

“Bố tôi và thằng anh trai ngu xuẩn của tôi đều là những người rất coi trọng đồ đạc trong nhà. Với họ – những người đàn ông chân chính ấy – thì đồ vật trong nhà là một phần đời của họ, có khi là một phần đời có ý nghĩa nhất cũng nên.”

Tôi ngạc nhiên khi một số người cho rằng những suy nghĩ của Khuê già như của bố Khuê, cụ thể ở đây là… “bố Thiệp”! Tôi không thấy thế. Phải chăng chúng ta vẫn quen coi những thanh niên 17, 18 như những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, bám váy mẹ, ăn chưa no lo chưa tới, trong khi ở tuổi ấy người ta đã hoàn toàn có thể là một nhà tư tưởng? Vấn đề là người lớn có lắng nghe chúng hay không? Chúng ta có hiểu những gì cuộn trào trong tinh thần nó? Và chúng ta có đối xử với chúng, nếu không áp đặt, thì lại như bà mẹ trong câu chuyện, mỗi sáng lo quắng lên hỏi con ăn gì, để rồi Khuê sẽ “ngồi ăn sáng như một ân huệ tình cảm đối với mẹ” hay không?

“Từ bản năng, tôi ngấm ngầm căm ghét gia đình tôi thậm tệ. Sự từng trải, hiểu biết của bố tôi… sự chu đáo tận tụy của mẹ tôi… sự lên mặt đạo đức khôn ngoan của thằng anh tôi… Tất cả những điều như thế khiến tôi lộn mửa. Tôi là cái gì ở cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao giờ được như họ. Tôi là con gián, là con kiến, là con số không. Chẳng ai hiểu cóc khô gì về tôi.”

Tôi bỗng nhớ đến Chế Lan Viên 17 tuổi đã nổi danh bằng tập thơ Điêu tàn với tuyên ngôn nghệ thuật đầy tính tư tưởng cho “Trường thơ Loạn”. Cả tập thơ thể hiện một cái tôi cuồng loạn. Tâm trạng của chàng thi sĩ trẻ tuổi ấy có khác gì Khuê, hay là cùng một nỗi hoang tận độ và đau khổ tận cùng trước một “Cõi Ta” rợn ngợp: “Ôi bát ngát mênh mông như âm giới/ Đây cõi ta rộng rãi đến vô biên!/ Nơi an táng khổ đau trong huyệt tối/ Nơi sinh sôi, nẩy nở những mầm điên”. Sau này khi bình về Điêu tàn, người ta hay gán cho nó cái gọi là “tâm trạng thời cuộc”, tôi thì nghĩ đến khía cạnh con người nhiều hơn. Nói rộng ra, chẳng phải là những người trẻ mang tư tưởng vẫn xuất hiện trong những trang văn ở khắp thế giới xưa nay hay sao?

Khuê vừa phiêu lưu vừa nhận thức cuộc sống. Trẻ tuổi, có khả năng quan sát với đầu óc phản biện linh hoạt khiến cậu lẫn lộn giữa nhiều trạng thái: niềm ngạc nhiên trước những điều chưa biết, sự háo hức trong mỗi bước phiêu lưu, nỗi chua xót trước những mảnh trần trụi đen tối của cuộc đời, và nỗi tê tái buồn với những thứ tưởng như là giá trị hóa ra giả hình. Trong cuộc tuột xích, gã trai mới lớn hiện ra vừa tử tế lại vừa du côn, vừa u tối lại vừa thiên thần, vừa hoang dại lại vừa như có một thứ đạo nào đấy. Khuê không phải là một nhân vật một chiều để dễ bề phán xét.

Những thanh niên mới lớn trong truyện Nguyễn Huy Thiệp, vì từ chối trật tự nên đều là những kẻ cô đơn, vì thấy sự vô nghĩa của thế giới cũ mà khắc khoải đi tìm nghĩa cuộc sống. Như Chương cứ thao thiết đi tìm con gái thủy thần: “Tôi đi… Tôi không biết phía trước có gì”, ” Tôi đi… Hôm qua mưa. Hôm nay nắng đẹp. Ngày mai nắng. Tôi là Chương. Tôi đi… Tôi muốn văng tục! Tôi đi, tôi đang đi… Tôi muốn văng tục!” Như Ngọc trong Những người thợ xẻ: “Chúng tôi cứ đi trên cái cầu vồng bảy sắc. Bạt ngàn là hoa ban trắng bên đường, màu trắng đến là khắc khoải, nao lòng. Này hoa ban, một nghìn năm sau thì mày có trắng thế không? Chúng tôi cứ đi, đi mãi… Tôi biết chắc chắn ở trước mặt tôi đấy là cổng Trời, là cổng Thiên đường…” Hiếu trong Những bài học nông thôn: “Tôi cứ đi, đi mãi. Tôi băng qua cánh đồng, qua dòng sông. Mặt trời bao giờ cũng ở phía trước mặt tôi.”

Và Khuê nữa: “I don’t know! I don’t know! Tôi không biết! Tôi không biết tôi có đi đúng đường không?” Những cuộc đi tìm này không chắc đã dẫn tới đâu, nhưng cái tinh thần trong sáng đẹp đẽ của nó thì không thể phủ nhận được.

Tôi rất thích đối sánh Tuổi 20 yêu dấu với Con gái thủy thần. Tôi nghĩ Nguyễn Huy Thiệp đã viết tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu với ý thức truyện ngắn – 30 chương là 30 đoản văn, và viết truyện ngắn Con gái thủy thần với ý thức tiểu thuyết. Chương, một thanh niên nông thôn điển hình, có nhiều điểm chung với Khuê, một thanh niên thành phố điển hình.

Khuê giễu cái trật tự mà cậu chứng kiến: “Tôi chẳng lạ gì tương lai tươi sáng của bọn trưởng giả: làm một viên chức ở bộ, lấy vợ, đẻ con, suốt ngày cãi nhau với vợ và hàng xóm, phàn nàn rằng sinh ra không hợp thời, về hưu rồi chết.” Chương cũng từ bỏ: “Tôi biết, nếu tôi dừng lại lúc này thì tôi sẽ không bao giờ đi nữa. Tôi sẽ quay lại công việc của mười năm trước; tôi sẽ cứ thế cho đến rốt đời: sáng đi cày, chiều đào đá ong, tối lột giang đan mũ. Tôi sẽ kéo mòn kiếp sống của tôi như thế.”

Khuê cho mình là một con gián, con kiến, con số không, Chương xót xa: “Tôi là một thanh niên nông dân ngu độn, trong lòng đầy những tình cảm thương người vụn vặt, vừa duy tâm, vừa siêu hình, lại tầm thường nữa. Tôi chưa biết khinh rẻ bản thân, cũng chưa biết khinh rẻ học vấn. Tôi chưa biết cách thương mình. Những vấn vương của tôi về mái nhà, về tình cảm xóm làng bao bọc dưới những sắc màu lãng mạn huyền thoại cũng là một thứ văn hóa thấp kém, có sức trì kéo. Tôi chưa giác ngộ về lẽ tồn tại cá nhân, cũng như của cả bầy người.”

Cũng như Khuê thấy cái thời mình sống là “chó má”, Chương thấy “Không khí u uất, tù đọng của làng quê làm tôi tái tê cảm giác chua xót. Mọi người rối rít, cuống cuồng để kiếm miếng ăn. Những định kiến, tập tục thật nặng nề. Tôi đã thấy tinh thần gia trưởng hủy hoại bao nhiêu số phận con người. Tôi cũng thấy những ngộ nhận giới tính và đạo đức giết chết vẻ diễm lệ trên các khuôn mặt thiếu nữ.”

Khuê hay Chương hay những nhân vật khác đã nhắc, dù ở nông thôn hay thành phố, với tôi là những nhân vật thật chân thực, thật đẹp, trong tất cả sự dữ dội, khắc khoải của nó. Thậm chí tôi thấy ở nó sự lớn lao kỳ vĩ và tính người đậm đặc. Đó là lý do tôi cảm thấy chia sẻ sâu sắc với điều Nguyễn Huy Thiệp từng nói: “Tôi viết về tuổi trẻ bao giờ cũng với tất cả lòng yêu mến và kính trọng riêng”.** Hiếm có người viết nào và người lớn nào khi nói về tuổi trẻ lại dùng chữ “kính trọng” một cách chân thành và nghiêm trang như thế.

5. Với Tuổi 20 yêu dấu, lần đầu tiên Nguyễn Huy Thiệp nhập vai một thanh niên thành phố. Ông thừa nhận đây là một thách thức lớn trước khi đặt bút. Tôi cho rằng Nguyễn Huy Thiệp đã vào được giọng của Khuê, và đấy là điều thành công nhất của tiểu thuyết này. Một chất giọng không hoa lá màu mè mà giản đơn, trực diện, bỗ bã, sống sượng, giễu cợt, tưng tửng, hài hước, mang lại những khoái cảm ngôn ngữ thật sự. Qua đó ông dựng được cái không khí sống của lứa thanh niên những năm 2000. Một điểm cộng nữa cho tiểu thuyết này là dù diễn biến tuyến tính nhưng có nhịp độ nhanh với các tình tiết mới xuất hiện liên tục khiến người đọc bị cuốn vào cuộc phiêu lưu của Khuê, một kỹ thuật cổ điển nhưng khá hiệu quả. “Tôi dị ứng với thứ văn chương mà khi đọc người ta úp mặt lên sách ngủ khò”. Nếu theo tiêu chí này của Nguyễn Huy Thiệp thì Tuổi 20 yêu dấu đã làm được.

Tuổi 20 yêu dấu, theo tôi, bất chấp câu chuyện có phần đơn giản, bấp chất cái kết hơi gượng gạo, vẫn là một dấu ấn trong sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp. Nó là một màu sắc khác trong hệ thống những nhân vật thanh niên mới lớn của Nguyễn Huy Thiệp, làm dày dặn và đầy đủ hơn góc nhìn của nhà văn về nhóm nhân vật mà tôi cho là quan trọng trong thế giới nghệ thuật của ông. Không xuất sắc bằng truyện ngắn nhưng đây vẫn là tiểu thuyết mang lại những điều thú vị, gợi mở những suy ngẫm.

Ai đang trong hay đã đi qua Tuổi 20 yêu dấu, liệu có thấy mình ít nhiều trong hình ảnh cậu trai kia?

*Trong buổi ra mắt Tuổi 20 yêu dấu tại Pháp năm 2005.
**Thụy Khuê phỏng vấn Nguyễn Huy Thiệp trên RFI tháng 11/2003. http://thuykhue.free.fr/mucluc/nguyenhuythiep.html

Leave a Reply

%d bloggers like this: