Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu

“Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu” – cuốn sách dành cho những người đang loay hoay, vô định, chông chênh giữa biển người và biển đời.
Mọi người thường nghĩ rằng, những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích là những đứa trẻ vô cùng may mắn. Tôi đã có tất cả khi Tôi chào đời, một gia đình hạnh phúc và đủ đầy. Tôi lớn lên trong sự bảo bộc và yêu thương của bố mẹ, chẳng lúc nào Tôi phải suy tính nhiều, bởi vì mọi thứ đã có bố mẹ vẽ sẵn, điều Tôi cần làm chỉ đơn giản là bước đi trên con đường đã được dọn gọn gàng, sạch sẽ ấy.
Năm Tôi 23 tuổi, khi các bạn cùng trang lứa nỗ lực tìm kiếm việc làm thì Tôi đã nhẹ nhàng bước vào làm cho một công ty lớn. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày Tôi bắt đầu bước vào câu chuyện tình yêu của chính mình. Tôi tự hiểu rằng nếu chọn theo đuổi cuộc tình này, cuộc sống sẽ đá Tôi từ vạch đích về lại vạch xuất phát, vì vậy Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện chưa bao giờ phải nghĩ, đó là “tương lai của bản thân”. Tôi bắt đầu từ tài chính và học thức. Tôi nỗ lực làm việc và lần đầu tiên trong cuộc đời, Tôi lập kế hoạch chi tiêu cho bản thân. Tôi đăng ký học thạc sĩ để có thể cải thiện công việc. Vừa học, vừa làm, có những lúc cạn kiệt sức lực nhưng đây là quãng thời gian Tôi cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc vì Tôi mơ đến một tương lai có nhau.
Thời gian đẹp đẽ thường không kéo được bao lâu, khi Tôi đã có sự nghiệp vững vàng, xuất sắc tốt nghiệp cao học với thứ hạng cao cũng là lúc tình yêu bỏ Tôi đi. Mọi cố gắng của Tôi hoàn toàn sụp đổ và một lần nữa, Tôi quay về với cuộc sống của ngày trước,cái cuộc sống gói gọn trong việc đi làm và đi về. Thật ra thì còn tồi tệ hơn trước đó rất nhiều. Tôi tự hành hạ bản thân mình, chẳng dám nhìn mình trong gương, căn phòng ngổn ngang, bừa bộn, rèm cửa chẳng bao giờ cho phép ánh sáng rọi vào. Trước đây, Tôi cũng gặp thất bại trong việc học hành nhưng mỗi lần thất bại đều có ba mẹ giúp Tôi đứng lên, còn lần này, Tôi chẳng để cho ai biết, Tôi vẫn cố gượng vẽ nên những nụ cười để che lấp đi sự yếu đuối bên trong, che đi một linh hồn thực sự đã chết từ lâu rồi.
Những tưởng rằng sẽ không bao giờ thoát ra được, nhưng Thượng Đế vẫn dành cho Tôi một cơ hội. Vào một ngày trời Sài Gòn đẹp lạ, bạn Tôi tặng Tôi một cuốn sách, bảo Tôi hãy cố gắng đọc đi. Tôi nhìn vào tựa sách “Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu”, Tôi cười một nụ cười nhạt nhòa, Tôi hiểu bạn Tôi muốn tốt cho Tôi nhưng Tôi không thích những thể loại sách an ủi hay dạy Tôi phài sống tốt các kiểu, Tôi không thích sự sáo rỗng. Tôi cứ thế cất cuốn sách vào balo. Tối hôm đó, một lần nữa Tôi cầm cuốn sách ấy trên tay, nghĩ đến bạn Tôi, Tôi đành lật đại ra một trang sách và lời đề tựa của trang sách khi ấy đã đi thẳng vào tâm trí Tôi: “Amor Fati – Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn ”.
Tôi bắt đầu đọc thử, cách viết của tác giả Rando Kim rất mộc mạc, bác ấy không viết về những câu chuyện quá nhiệm màu như cổ tích. Tôi bắt đầu bị cuốn vào những câu chuyện bác kể. Cuốn sách được chia làm 4 phần để nói về những chao đảo trong cuộc đời. Có rất nhiều nhân vật xuất hiện trong câu chuyện của bác ấy, mỗi nhân vật có cách chao đảo khác nhau và cũng có cách tạo lập lại sự vững vàng khác nhau. Trong tất cả các tuyến nhân vật lướt qua trong từng trang sách, câu chuyện khiến Tôi ấn tượng nhất lại là câu chuyện về một loại cây, đó là cây Mao Trúc. Một loại thực vật đặc biệt, dành thời gian 5 năm của cuộc đời để cắm những cọc rễ thật sâu, thật sâu vào lòng đất để rồi tự tạo cho mình những bước nhảy vọt thật mạnh mẽ khi bước sang năm thứ 6.
Bác Rando Kim đã khéo léo lồng ghép những triết lý sống xa vời vào những cậu chuyện thật đời, thật gần. Bác ấy là người khiến Tôi hiểu được rằng, để thoát ra những khó khăn mà định mệnh đem đến chỉ đơn giản là thay đổi thái độ. Những chuyện xảy ra, là những chuyện cần phải xảy ra, nếu đã không thể thay đổi kết quả khác đi được, cũng đã quá mệt mỏi để thay đổi nó, vậy thì hãy thay đổi thái độ đối với nó. Tập yêu lấy nó!
Bác Rando Kim đã cho Tôi biết rằng, ngàn lần tranh đấu để trưởng thành, đó chính là ngàn lần chúng ta học cách yêu lấy số phận của chúng ta. Là được, là mất, tất cả đều là định mệnh cả. Được chưa hẳn là tốt và mất đi cũng chưa hẳn là xấu, đôi khi chúng ta cần phải như một chiếc máy tính, khi mọi thứ bị tê liệt, ngoài việc nhấn giữ nút reset, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác để cứu lấy nó. Tuy nhiên, reset máy là chấp nhận đánh đổi mất đi toàn bộ dữ liệu, nhưng biết đâu được, những thứ sau này chúng ta viết nên sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều những thứ đã mất đi.
Trước đây, chưa bao giờ Tôi nghĩ về sức mạnh của một quyển sách nhưng bây giờ Tôi thật lòng biết ơn cuốn sách này, biết ơn bác tác giả. Chính những câu chữ ấy đã vén chiếc rèm phòng Tôi lên, đưa ánh sáng rọi vào, khiến Tôi biết yêu lấy chính bản thân mình, yêu lấy gia đình mình, và yêu lấy số phận của mình.
Thú thật thì việc sinh ra ở vạch đích không phải một sự may mắn đâu, bởi lẽ, khi đã ở đích đến, bạn phải nỗ lực rất nhiều mới tìm ra cho bản thân hành trình tiếp theo, nếu không, đến khi bạn rời bỏ cuộc đời này, bạn vẫn chỉ ở nơi bạn sinh ra. Và để tìm được điểm đến tiếp theo, bạn buộc phải học cách tranh đấu để trưởng thành.

– April –
product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.