Trương làng vẫn ra thế giới

TRƯỜNG LÀNG VẪN RA THẾ GIỚI

Tôi đã từng nghe được một câu nói rất hay: “Nghịch cảnh không giết chết bạn, nó sẽ giúp bạn sống vững vàng hơn, mãnh liệt hơn.” Vậy còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn nghĩ, nếu gặp phải nghịch cảnh thì bạn sẽ làm gì chưa? Khuất phục, cúi đầu trước nó, hay kiêu hãnh ngẩng cao đầu mà vượt qua? Câu trả lời tùy thuộc vào con tim và lý trí mỗi người mà thôi.

Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách cực kỳ ý nghĩa và truyền cảm hứng của anh Đỗ Liên Quang, cuốn “Trường làng vẫn ra thế giới”. Tên cuốn sách đã phần nào phản ánh nội dung bên trong đó rồi nhỉ? Đúng vậy, đây là cuốn sách mà anh Quang viết ra dựa trên chính thực tế của bản thân anh, về cuộc sống ngày ấy và bây giờ của anh, bằng những câu chuyện chân thực và giản dị nhất.

Anh sinh ra và lớn lên ở cao nguyên Đăk Lăk, một vùng đất mà người ta quen gọi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, khí hậu khắc nghiệt, đất đai cũng chẳng được tốt tươi phì nhiêu như miền đồng bằng, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, anh chẳng bao giờ có suy nghĩ bản thân cả đời phải ôm chặt lấy mảnh đất này, cũng đi học nhàng nhàng như thế, có khi sau này lớn lên lại đi trồng cà phê như bao người khác cũng nên? Trái lại, anh luôn khao khát, ôm giấc mộng lớn một ngày vươn đôi cánh của mình ra thế giới rộng lớn ngoài kia.

Và rồi, ước mơ của anh cũng thành hiên thực. Năm 2010, anh nhận học bổng toàn phần của trường UWC Hà Lan và năm 2012, nhận học bổng toàn phần của Đại học Duke, Mỹ. Trong khoảng thời gian học tập tại Đại học Duke, Đỗ Liên Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên quốc tế. Năm 2016, anh tốt nghiệp cử nhân Khoa học não bộ và ngành phụ Kinh tế học, sau đó, tham gia chương trình đào tạo quản lý của Công ty Nike. Hiện tại, tác giả đang làm việc cho công ty Amazon tại thành phố Seattle, Mỹ. Một tấm gương sáng về nghị lực sống và vươn lên không ngừng, của một chàng trai 8X “từ trường làng vẫn ra thế giới”.

Ngay từ khi đọc những trang viết đầu tiên, tôi đã thích mê cái cách anh kể chuyện. Gia đình, bạn bè và nơi anh sống hiện lên, chân thực rõ nét đến từng chi tiết. Tôi tưởng tượng được những chiếc xe đạp nhỏ lách cách giữa cả bạt ngàn nương rẫy cà phê xanh ngút ngàn, tưởng tượng được sự yên bình của xóm làng, tưởng tượng được tình bạn thuở học trò qua tiếng cười của Quang và lũ bạn, và có một điều làm tôi xúc động hơn cả là sự giản dị chân thương của bố mẹ Quang, những người nông dân chân lấm tay bùn luôn hy sinh hết mình vì con cái…

Tôi đã đổ gục ngay khi nhìn bìa sách và chạm tay tới cuốn sách ấy. Đó là bức tranh một cậu trai trong bộ quần áo cũ kĩ, hướng mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trước, nơi có gió có mây cùng chiếc máy bay tự do liệng mình trên không. Này chàng trai nhỏ ơi, phải chăng anh đang mơ, mơ về một ngày mai được bước lên chiếc máy bay ấy, được đặt chân đến những vùng đất xa xôi hơn ngoài kia?

Cảm ơn anh, vì đã tặng cho tôi, và còn nhiều bạn trẻ khác nữa, một bài học quý về nghị lực và sự cố gắng. Giống như anh đã nói: “Nếu chúng ta có thể giải phóng được niềm tin của mình, chúng ta sẽ dám ước mơ những điều to lớn và vì thế mà sẽ hành động gan dạ hơn để đạt được những điều người khác không nghĩ tới. Hãy tin vào ngọn lửa và sự cháy bỏng trong đôi mắt của một cậu bé, cô bé ít nói nhưng có một niềm tin mãnh liệt.”

– Hoa Cỏ May
Ảnh: Nhã Nam — ở Hà Nội.
product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.