Trương làng vẫn ra thế giới

Mình gặp được quyển ” Trường làng vẫn ra thế giới” của anh Đỗ Liên Quang trong một lần dạo quanh Tiki. Đầu đề của em ấy là thứ thu hút mình đầu tiên: ” Trường làng vẫn ra thế giới”. Đọc nó mà mình cảm thấy nhẹ nhàng và đồng cảm sâu sắc. Khi lật mở cụ thể hơn những trang sách, mình lại càng thấy thích nhiều hơn và đã đọc một mạch xong em ấy trong một ngày.
Quyển sách là một nhật kí hành trình của anh Quang từ khi còn là một anh chàng học sinh cấp ba ở Đăk Lăk cho đến khi tốt nghiệp đại học Duke ở Hoa Kì. Viết về chủ đề này có nhiều nhưng mình thấy đồng cảm nhất là với trang viết của anh.
Nói một chút về mình. Mình năm nay đã hai mươi hai tuổi sau hai năm thôi học đại học và bị trầm cảm. Trong khi nhiều bạn bè ngoài kia đang bắt đầu những bước đi trong sự nghiệp thì mình vẫn chưa làm được gì cả. Vậy tại sao mình lại thấy gần gũi với ” Trường làng vẫn ra thế giới”?
Thứ nhất, mình thấy bản thân cũng có phần nhút nhát như anh Quang. Nhưng anh ấy đã dần cải thiện mình bằng việc tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là anh bay tận sang đất nước Hà Lan xa xôi để học tập với bạn bè quốc tế, ra khỏi vùng an toàn của mình. Mình thấy biết ơn vì học được một bài học từ anh. Thích nhất là đoạn lúc phỏng vấn, anh đã tưởng tượng ra hoạt cảnh mình nói chuyện lưu loát trước ban giám khảo để thấy tự tin hơn, rồi lại liên tục tự nhủ trong đầu mình sẽ làm được nữa. Thấy sao mà đáng yêu và có nét giống mình nữa.
Thứ hai, sau tất cả những năm đi học, kì thi đại học…, giờ đây mình lại trở về ban đầu. Mình thấy mặc cảm vì bạn bè ngoài kia đang sống, đang thành công qua những dòng facebook của họ mà mình thì vẫn ngồi đây. Mình cũng muốn đi du học, đi khám phá thế giới ngoài kia nhưng mình mặc cảm về mình. Song đọc những dòng anh Quang viết, mình được tiếp thêm sức mạnh và tự tin hơn nhiều. Anh Quang hồi xin học bổng UWC còn chả có ai giúp đỡ, thầy giáo tiếng Anh thì từ chối giúp, chỉ có google dịch và quyển từ điển Việt-Anh xin được từ người bạn mà anh vẫn hoàn thành bài luận và giành được học bổng. Mình thật khâm phục anh ấy, một anh chàng nhỏ con chưa tới mét bảy từ một thôn làng nhỏ ở Đăk Lăk, chỉ được tiếp xúc với phương trời khác qua những bài hát của Linkin Park từ chiếc đài radio của bố mà có thể làm được một việc tuyệt vời như vậy.
Nhưng điều mình thích nhất ở anh là niềm tin to lớn vào bản thân mình. Chỉ được gặp anh qua những trang viết nhưng vẫn lấp lánh qua đó một sự tin tưởng lớn lao vào bản thân, rằng chúng ta có thể làm được những điều to lớn hơn chính bản thân mình. Chúng ta sinh ra không phải để sống một cuộc sống nhàm chán, được rập khuôn sẵn. Chúng ta sinh ra để tạo dựng cuộc sống của riêng mình và giải phóng hết tiềm năng của mình. ” Nếu không thử thách và dám làm những điều điên rồ, liệu chúng ta có chắc rằng chúng ta sẽ không hối hận về sau”. Lời khuyến khích của anh khiến mình cũng tự tin tìm cho mình một đốm sáng xanh như Gatsby của Fitzgeral đã làm và sống hết mình vì nó.
Và một điều đặc biệt khác không thể không kể đến, đó là cách anh khuyến khích mình ra ngoài và kết bạn. Những trải nghiệm mà anh có với bạn bè ở UWC Hà Lan vô cùng quý giá. Họ là những người bạn tốt bụng, mang đến cho anh những bài học quý từ cách ăn ở cho đến đối nhân xử thế và cả những trải nghiệm thú vị như lần đầu biết gay là gì. Hơn cả, họ mang đến cho anh sự hạnh phúc, cảm giác một gia đình và mình có thể cảm nhận được.
Sau tất cả, mình lại bắt đầu một hành trình mới. Nó sẽ khó khăn nhưng nhờ có những trang viết của anh Quang mà mình thấy vững vàng hơn nhiều. Cảm ơn anh Quang và Nhã Nam đã mang đến một cuốn sách thật tuyệt.

– Nguyễn Hải Long

Leave a Reply

Your email address will not be published.