Trong chúng tôi có kẻ nói dối – Mặt tối trong tâm hồn những người trẻ

Không đơn thuần chỉ là một tác phẩm trinh thám học đường ly kỳ, cuốn hút, Trong chúng tôi có kẻ nói dối còn hàm chứa những bài học đầy tính giáo dục về lòng tin, sự thấu cảm, cũng như bóc tách một cách trần trụi những mặt tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn những người trẻ – những người không chút phòng vệ trước những biến chuyển khôn lường của muôn mặt đời sống hiện đại. 

Buổi chiều ngày 24 tháng Chín, tại trường trung học Bayview, Simon Kelleher đột ngột qua đời. Căn phòng phạt nơi cậu chết vì dị ứng dầu lạc có sự xuất hiện của năm con người, cửa chính đã được khép kín. Đây đáng lẽ sẽ chỉ là một tai nạn đáng tiếc nếu nạn nhân không phải là chủ sở hữu của một trang mạng xã hội chuyên phanh phui, bới móc đời sống cá nhân của học sinh trong trường. Đây có thể sẽ là một sự cố đáng buồn nếu bốn người còn lại có mặt trong phòng không chôn giấu những điều kinh khủng khiếp. Và chỉ có Simon mới đủ khả năng để quật mộ những bí mật kia. 

Trong chúng tôi có kẻ nói dối là hành trình đưa kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng, là câu chuyện về sự phòng vệ yếu ớt của những người trẻ trước mũi dùi của truyền thông và công luận, trên hết, cuốn sách còn là bài học về lòng thấu hiểu và sự trưởng thành. Khác với những tác phẩm trinh thám truyền thống, người trực tiếp điều tra chân tướng sự việc trong Trong chúng tôi có kẻ nói dối không phải là những điều tra viên có năng lực, những cảnh sát viên có thâm niên trong nghề. Cuốn sách vẫn có sự hiện diện của lực lượng chức năng, song vai trò của họ tương đối mờ nhạt. Người gỡ bỏ những rắm rối và người trực tiếp dấn thân vào hiện trường, không ai khác là bốn nhân vật chính. Song, tất cả đều chỉ được thuật lại qua ngôi kể thứ nhất, liệu những gì được trải bày có thực sự chính xác?

Trong chúng tôi có kẻ nói dối, không ít độc giả chắc chắn sẽ bị bất ngờ, thậm chí có phần bối rối. Câu chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất, đặt dưới điểm nhìn của bốn nhân vật chính, đồng nghĩa với việc lời kể được thay đổi liên tục. Việc lựa chọn lối kể như vậy vừa khiến cho góc nhìn trở nên linh hoạt, vừa khắc hoạ một cách trọn vẹn suy nghĩ và những biến chuyển tinh vi trong tâm lý nhân vật. Hơn thế nữa, cách kể chuyện này còn khiến bầu không khí trong truyện sớm bị bủa đặc bởi màn sương của nỗi hồ nghi, đem lại cảm giác vừa tò mò, vừa uất ức. Ai là kẻ nói dối? Thật sự khó để có thể trả lời.

Hành trình lùng bắt thủ phạm là một chuỗi ngày đằng đẵng chìm ngập trong dối trá, nghi kị và thù hằn. Bốn nghi phạm trẻ, ai cũng có động cơ, những hành vi mờ ám và cả những khoảng thời gian hợp lý để thực hiện hành vi phạm tội. Chính bởi vậy, lòng tin trong truyện dần sớm trở thành một thứ xa xỉ phẩm, dễ dàng sụp đổ và trở nên bấy nát. Liệu những nhân vật trong truyện sẽ tiếp tục nghi ngại lẫn nhau, ngày càng khoét sâu vào cái vực thẳm hun hút ngăn cách mỗi người, hay sau cuối, họ có thể nhìn ra được những điểm tương đồng và cùng hợp lực để tìm ra thủ phạm thực sự, gột rửa những vu cáo đang dần khiến hình ảnh họ ngày một thêm méo mó? Karen M. McManus đã khéo léo giải đáp những câu hỏi ấy bằng những câu chuyện đầy cuốn hút, bằng những góc nhìn đa chiều, đa diện, kết hợp cùng ngòi bút khắc họa nhân vật tài tình, khiến cho chân dung những con người trong truyện hiện lên hết đỗi sinh động, hấp dẫn, dễ dàng khơi gợi sự đồng cảm ở người đọc.


Hóa ra, học sinh xuất sắc nhất trường vẫn có những lần gian lận. Hóa ra, nữ sinh nổi tiếng nhất trong những buổi dạ tiệc lại không chung thủy như người ta vẫn nghĩ. Hóa ra, thần đồng bóng chày – người được cả trường đặt niềm tin, lại là người nói dối nhiều nhất trong hàng năm ròng. Hóa ra, kẻ buôn thuốc đang bị quản chế, lại càng phải nói dối vì có cả một câu chuyện đau buồn chưa được bộc bạch phía sau. Những người trẻ trong truyện, họ chấp nhận sử dụng những lời nói dối như một tấm chắn có tác dụng phòng vệ, che giấu con người thực, khi tất cả vỡ lở, họ buộc phải quyết định tiếp tục giả dối hay bước ra ánh sáng để chấp nhận con người đầy khiếm khuyết, sứt sẹo của bản thân. Câu chuyện của họ cũng chính là câu chuyện của hàng triệu người trẻ khác, hiện đang phải ngày đêm vật lộn với những mâu thuẫn, những tranh đấu trong tâm tưởng. Mọi sự khởi phát từ những lời nói dối, và sau cuối liệu có bị hủy diệt bởi những lời nói dối?

Nếu xét ở bình diện trinh thám, Trong chúng tôi có kẻ nói dối ắt hẳn sẽ khiến nhiều độc giả khó tính sớm trở nên thất vọng bởi chất trinh thám tương đối mờ nhạt và chủ yếu chỉ có tác dụng làm nền, làm toát bật những điều sâu kín tác giả muốn truyền tải. Song nếu xem đây là một cuốn sách viết về tâm lý người trẻ và ghi dấu hành trình trưởng thành nơi họ, tác phẩm đầu tay của Karen McManus thực sự đã hoàn thành phần việc của mình một cách vô cùng xuất sắc. Cuốn sách cho ta bài học về cách nhìn nhận con người trên nhiều góc độ, khắc họa được hiện thực xã hội đầy đen tối – nơi những người trẻ luôn phải hứng chịu những bất an không đáng có, và đáng sợ hơn là dần mất đi lý tính bởi những cái danh hão, những sự chú ý đầy phù phiếm, vô vị. Đồng thời, nó còn chỉ cho ta khả năng chữa lành diệu kỳ của tình yêu thương, cho ta thấy sức mạnh của lòng tin và sự thấu hiểu. Ai trong chúng ta chắc chắn đều đã từng mắc phải sai lầm, và quan trọng là chúng ta biết sửa chữa những sai lầm ấy như thế nào mà thôi. 

© Trần Cường


About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.