Trên đường

Gửi Jack,

Tôi đang ngồi trước hiên căn phòng nghỉ tồi tàn nằm bên rìa một thị trấn hoang hoải miền cao Tây Nguyên. Tôi chẳng muốn mất thời gian nói ông nghe về nơi này, với ông, nó có khi cũng giống một trấn thị nhỏ xíu trên con đường từ New York tới Denver, nhớ không, cái lần đầu tiên ông vứt lại tập bản thảo dang dở của mình và tếch lên đường chỉ với chiếc túi vải chứa vài vật con con, rồi một sáng ông thức giấc và thốt lên những lời thế này:

“Tôi tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu đỏ lựng. Và đây là lần duy nhất trong đời, giây phút lạ lùng nhất, tôi không còn biết đích thực mình là ai nữa – tôi đang ở rất xa nhà mình, bị ám ảnh và mệt nhoài vì chuyến đi, một mình trong căn phòng trọ tồi tàn chưa từng thấy bao giờ, (…) Tôi không hoảng sợ, chỉ đơn giản thấy mình là ai khác, một kẻ xa lạ, và cả đời tôi đã bị ma ám, cuộc đời của một bóng ma (…)”

Ôi những dòng này. Nó như nói lên tâm can tôi.
Tôi cũng đang như ông lúc đó, ở một nơi rất xa nhà, tâm trí mòn đi vì hành trình dài ngày trước đó, ngóng xuống mênh mang núi đồi buổi sớm mai, màu nắng đỏ hoà vào màu đất đỏ phủ lên mấp mô cà phê và cao su, khung trời cao vời vợi không gợn mây… Tôi cũng thấy mình khác lạ, thấy như mình đã “xê dịch”…

Jack. Hay Sal? Lúc ấy, có phải ông cảm thấy Sal của những ngày giam hãm bản thân trong bốn bức tường và những chồng bản thảo là một Sal khác, một bóng ma. Còn lúc này, cơ thể mỏi mệt, đứng giữa một nơi xa lạ, lần đầu Sal thấy mình không còn là con người cũ, thấy mình đã “xê dịch” thành một người khác.
Nhiều năm qua, tôi vẫn đọc đi đọc lại Trên Đường của ông vì lý do ấy. Những “xê dịch” ông nhắc tới.
Xê dịch trên đường.
Xê dịch giữa đời.
Và xê dịch trong chính mỗi con người.

Ngày ấy, cả nước Mỹ xôn xao vì cuốn sách của ông, ông nhớ chứ? Những điểm sách, những bài phỏng vấn, tôi tìm xem cả những đoạn phim quay ông. Họ gọi ông là biểu tượng của thế hệ Beat, họ gọi Trên Đường là tuyên ngôn vĩ đại nhất của thế hệ Beat. Ông trở thành hiện tượng văn hoá, hiện tượng văn học, có biết bao tung hô về những ngông cuồng trong cuốn sách của ông.
Rồi bao nhiêu năm sau người ta vẫn nhắc tới Trên Đường của ông, Jack ạ. Nó luôn nằm trong danh sách 100 cuốn sách có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, tác phẩm quan trọng nhất của thế kỷ 20… Nó vẫn được in, được dịch và được bán ra khắp nơi trên thế giới (trong đó có đất nước tôi mà chắc chắn ông biết).

À, họ còn nói về cách thức đặt biệt ông “chơi” với văn chương mình, rằng văn ông không bao giờ chau chuốt, rằng ông không bao giờ bó hẹp câu từ mình vào một khuôn khổ hay loại thể nào, ông viết như thốt nhiên thở ra trên trang giấy.

Tôi thích kiểu ngang tàn đó của ông. Nhưng ông biết không? Tôi sinh ra và lớn lên ở một đất nước khác đất nước ông, ở một thời đại khác thời đại ông. Tôi đọc Trên Đường, tôi đọc về ông, đọc về thế hệ Beat, về bối cảnh hậu chiến của nước Mỹ ngày ấy. Tôi đọc những tung hô về ảnh hưởng của Trên Đường và của ông tới văn hoá và giới trẻ Mỹ lúc bấy giờ. Tôi chẳng để vào đầu được gì.

Đơn giản, khác biệt văn hoá và thế hệ, tôi không hiểu. Mà, tôi cũng chẳng thích những kẻ như ông, gái gú rượu chè và thuốc. Nát lắm đấy, Jack ạ.

Nhưng tôi thích Trên Đường vì cái chất “xê dịch” ông thổi vào đó.

Chết tiệt. Tôi mê mùi hương “xê dịch” đặc quánh như chạm vào được trong từng câu chữ của ông, Jack.

Và tôi nghĩ rằng, bao con người xuyên suốt bao thế hệ, từ bao nền văn hoá vẫn đọc Trên Đường và mê mẩn Trên Đường cũng vì lý do đó.

Những ngông cuồng, khao khát, điên dại,… và quan trọng nhất là những chuyến đi – những cuộc đi quên ngày tháng, những chuyến đi của tuổi trẻ tìm kiếm tự do, tìm kiếm chân trời cho mộng ước thoát li khỏi thực tại cuộc sống đầy trách nhiệm và gông cùm.
Chảy trong máu mỗi con người, dẫu là người Mỹ, người Việt hay dân tộc nào trên thế giới, dẫu ở hiện tại, quá khứ hay tương lai, đều là một khát khao “xê dịch”.

Kẻ thèm khát những trốn chạy, kẻ ao ước lang thang, kẻ ôm mộng tưởng những chân trời thoả sức sải cánh, hoặc giả, có kẻ chỉ đơn giản trót yêu làn gió lùa qua mái tóc khi lao vút đi trên những con đường… Tôi tưởng như cái hoạt cảnh nhỏ bé của nước Mỹ những năm lưng chừng thế kỷ 20 này của ông gom đủ hết thảy những bộ mặt “xê dịch” ấy, cuộn chúng lại trong bầu không bụi mù “trên đường”. Và “trên đường” ấy không chỉ có con người và gió bụi, nơi ấy còn có những trăn trở, xoắn vặn và mộng ước vỡ tan…

Tuổi nào cũng mê đi, nhưng ở cái khoảng chông chênh tuổi trẻ thì sự mê ấy còn là một niềm cháy bỏng, bởi tuổi trẻ chênh vênh quá, thấy mình như dư thừa năng lượng mà không cách nào đốt đi cho được, thấy mình tràn sức sống mà sao phải chịu cảnh bó hẹp trong những thường nhật. Thế là đi. Và, tuổi trẻ còn mong mỏi kiếm tìm mơ ước, tâm hồn, bản ngã mình trong những cuộc “xê dịch”….

“Tất cả đều đang rất vui, tất cả chúng tôi đều biết rằng đã để lại sau lưng những thứ lộn xộn, vớ vẩn để hoàn thành sứ mệnh cao cả duy nhất của mình trong thời gian, xê dịch. Và chúng tôi đã xê dịch.”

Vượt ra ngoài khuôn khổ nền văn hoá Mỹ, Trên Đường của ông như tuyên ngôn cho chính tuổi trẻ. Hành trình điên loạn của Sal và Dean như mộng tưởng cho những tâm hồn đang gào thét mong ngóng tự do và giải thoát.

Tôi, một kẻ cũng ôm mộng xê dịch, đã như mê đi trước những trang văn đầu tiên của ông, bởi ngay từ những trang đầu tiên ấy sự xê dịch đã như ngập tràn, như thừa mứa, như ứ đầy cho người ta uống say, bao nhiêu là chuyển động, những chiếc xe tải ầm ào trên con lộ lớn, những cậu chàng sinh viên với con xe hào nhoáng, xe của cánh trang trại, bao nhiêu con người lao vun vút trên đường, khuất mình sau những tấm kính, ồn ào, câm lặng…

Jack.

Tôi cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra ý tưởng viết bức thư này cho ông. Tôi ngồi đây, bên khung lan can rêu mốc, nắng trên đầu đã bắt đầu gay gắt, một ngày tháng Tư đổ lửa nữa lại đang chầm chậm trôi qua trên những điệp trùng núi đồi vùng cao nguyên đất đỏ. Tôi đã đi hết nửa cuộc hành trình xuyên Tây Nguyên, còn vài trăm cây số nữa đợi tôi phía trước. Và sáng nay thức giấc, cơn bão chiều qua chỉ còn là vệt ố vàng trên tấm áo khoác tôi mang trên người, lôi từ ba lô ra cuốn sách của ông, tôi chợt nghĩ, tôi muốn trò chuyện với người viết ra những trang văn này…

Cuốn sách của ông được tung hô, được tán tụng. Nhưng với một người đọc như tôi, đơn giản thôi, tôi tìm thấy trong đó một mối đồng cảm, một niềm khát khao. Và có lẽ, bất cứ cuốn sách nào chạm được vào một tâm hồn nhỏ bé nào, nó đều có thể được coi là một cuốn sách thay đổi thế giới. Một cuốn sách không cần thay đổi thế giới rộng lớn ngoài kia, nó có thể chỉ cần thay đổi thế giới nhỏ bé của một con người, vậy là đủ cho sự vĩ đại của nó.

Ông có đồng ý không, Jack?

Người đọc của ông,

#Nguyễn.

—–
#nhanambooks#nhanamthuquan#Trên_đường#JackKerouac

Leave a Reply

Your email address will not be published.