Trâm

Trâm

Lần đầu tiên nhìn thấy bộ truyện này, tôi đã bị hút hồn bởi bìa sách quá đẹp. Hình ảnh cần cổ cao ngạo của người con gái và mái tóc vấn cầu kỳ tinh xảo lồng ghép những hình ảnh trong truyện một cách khéo léo lúc đầu đã gợi cho tôi liên tưởng về một bộ truyện cung đấu. Phải đến khi chính thức mua về cho mình trọn vẹn cả bốn cuốn và đọc những dòng đầu tiên, tôi mới nhận ra đây là một cuốn truyện trinh thám. Đó là một điều tuyệt vời khi đọc một cuốn sách, hoàn toàn không biết gì về những gì sắp tới, biến trải nghiệm của nhân vật thành của chính mình. Và suốt hành trình trải qua bốn tập truyện, cảm xúc của tôi đã vút qua vô vàn cung bậc khác nhau, có buồn vui, sợ hãi, lo lắng, ngọt ngào, hồi hộp… Điều khiến tôi luôn ấn tượng chính là khả năng kết hợp ngôn tình và trinh thám của các tác giả Trung Quốc, một câu chuyện vừa có thể bao gồm những tình tiết nghẹt thở lẫn những phân đoạn lãng mạn, song hành với nhau đầy tự nhiên. Đây là lần đầu tôi đọc sách của Châu Văn Văn, nhưng cô đã chinh phục tôi hoàn toàn.
Các vụ án của “Trâm” rất thú vị. Bạn luôn có thể đoán được một phần nào đó, nhưng rất khó để đoán được toàn bộ. Tôi đi theo các dấu vết cùng với Hoàng Tử Hà, luôn sẽ có những manh mối mà tôi nhìn ra được. Nhưng tôi không thể nào gắn kết tất cả như cách Hoàng Tử Hà đã làm. May mắn thay là không đến nỗi như Chu Tử Tần, thiên tài pháp y nhưng lúc nào cũng chưa kịp đoán được điều gì thì đã kết thúc vụ án. Án lớn của tập đầu tiên xoay quanh sự biến mất bí ẩn của Quỳ vương phi sắp gả. Một sự biến mất tưởng như điên rồ, như thể có quỷ thần sắp đặt. Vậy mà sự thật lại đơn giản đến không thể nào nghĩ ra nổi, cùng với đó là một bí ẩn đầy đau lòng và tàn nhẫn đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Vụ án thứ hai là vụ án mà tôi thích nhất, cũng làm tôi cảm động nhiều nhất. Cái chết bất ngờ của một tên hoạn quan ở phủ công chúa, mở đầu cho một loạt biến cố khó lòng giải thích tiếp theo, đến cuối cùng sót lại chỉ còn dư âm đau nhói về tình cảm của con người, về những gì mà một người cha có thể làm vì đứa con của mình. Trong tập thứ ba, Hoàng Tử Hà có cơ hội trở về quê cũ, lật lại bản án của gia đình, đồng thời lại vô tình vướng vào một vụ án khác. Sự thật hé mở cuối cùng bàng hoàng và đáng sợ, ẩn nấp sau ký ức mơ hồ của mỗi người, giống như tiếng sét trong mưa đêm, như cái gai sắc nhọn của bông hoa hồng. Và đến cuối cùng, vụ án cuối, từ từ xâu chuỗi lại từng mắt xích rải rác qua mỗi tập, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh về bí ẩn xuyên suốt trong cả bộ truyện, hóa ra vốn chỉ là những mưu toan, ghen ghét, đố kỵ. Nhưng dù có lắt léo đến đâu, mọi bí ẩn đều được hóa giải bởi Hoàng Tử Hà. Cô có thể e dè, sợ hãi, đau lòng, nhưng không một phút chùn chân để có thể vạch trần tất cả sự thật. Trong thời khắc tưởng như chưa có gì cả, vậy mà có khi cô đã tìm ra được đáp án rồi.
Sau tất cả, đây cũng là một cuốn trinh thám kết hợp ngôn tình. Dù không nhiều, nhưng những yếu tố tình cảm cũng đủ khiến người ta hài lòng. Tình cảm của Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đó là một thứ tình cảm như mưa phùn thấm đất, như những sợi dây leo quấn quít càng ngày càng vững chắc. Họ không ở cùng nhau nhiều, thậm chí tôi thấy Chu Tử Tần còn đi cùng Hoàng Tử Hà nhiều hơn, nhưng họ lại rất ăn ý như thể đã luôn ở cạnh nhau từ lâu lắm. Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt là đủ, họ có thể truyền đạt tất cả tới đối phương. Lý Thư Bạch là điển hình của một người đàn ông vạn năng đáng tin cậy, một người có thể lạnh lùng nhưng lại hết lòng với người mình yêu, lúc nào cũng như một dòng suối ấm áp an toàn chỉ duy nhất với Hoàng Tử Hà, sẵn sàng dang tay che chở cô bất cứ lúc nào. Còn Hoàng Tử Hà lại là một người con gái dũng cảm, luôn luôn rực rỡ như vầng dương không mây mù nào có thể che khuất, sẵn sàng trở thành vũ khí sắc bén nhất để bảo hộ cho Lý Thư Bạch. Họ bảo vệ lẫn nhau, hy sinh cho nhau, phấn đấu cùng nhau. Trong bộ truyện này, có lẽ người tội nghiệp nhất là Vương Uẩn. Y là người xứng đáng được Hoàng Tử Hà yêu nhất, nhưng cuối cùng cô lại chưa bao giờ yêu y.
“Trâm” đã kết hợp rất tuyệt cả yếu tố trinh thám, tình cảm và tranh đấu. Đây là một cuốn sách bạn sẽ không tài nào dứt mắt nổi một khi đã cầm trên tay. Và cuối cùng, tại sao lại là “Trâm” nhỉ? Đối với tôi, hình ảnh cây trâm luôn có vẻ gì đó cao ngạo. Nó luôn nằm trên mái tóc của phụ nữ, đẹp đẽ mà cũng lạnh lùng. Vẻ ngoài của nó có thể tinh xảo mỏng manh, nhưng cũng có thể nó sẽ biến thành một vũ khí sắc bén bất cứ lúc nào. Trong truyện, Hoàng Tử Hà dùng trâm để vạch lại các manh mối. Đó là thói quen của cô, và cây trâm cũng như một thứ tượng trưng cho chính cô. Cây trâm cũng tượng trưng cho tình cảm thầm kín lặng lẽ của Lý Thư Bạch, ngay từ khi họ bên nhau chưa bao lâu. Giây phút Hoàng Tử Hà đọc được dòng chữ nhỏ nhắn luôn ở đó đợi cô tìm ra, có lẽ cô chính là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

– Kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.