TÔI MƠ GÌ KHI MƠ LAM KINH?

So với tập truyện ngắn Đợi đến lượt ra mắt vào năm 2016, với lối viết hiện thực huyền ảo, đi vào những cõi âm, cõi mơ, cõi vô thức, thì trong Mơ Lam Kinh, Đinh Phương có vẻ “thực tế” hơn, và về một mức nào đó, tôi nghĩ dễ đọc với độc giả số đông hơn.

Có thể tạm chia tập truyện ngắn này làm hai mảng, đó là các truyện lịch sử và các truyện thế sự. Nhưng dù là mảng truyện nào vẫn được thể hiện dưới một nhãn quan thống nhất: thế giới này là một thế giới bấp bênh, phi trật tự, nơi chất chứa những kẻ hoang mang, lạc loài, những kẻ dị dạng. Lịch sử thì tù mù và đau đớn, luôn luôn nó được xây trên nước mắt lẫn sự điên loạn của con người. Cuộc sống hiện đại thì ngột ngạt và buồn tẻ, đáng sợ hơn là nó luôn như một mê cung không sao thoát ra được. Cái tuyên ngôn “Trên đời này chỉ có sự phản loạn là mang ít nhiều ý nghĩa” trong truyện ngắn Chuyến trở về của cỏ có vẻ như là chủ điểm trong nhiều truyện ngắn của Đinh Phương, trong đó phản loạn được hiểu là sự kháng cự lại các trật tự. Đấy là lý do vì sao mô típ các nhân vật ra đi, các nhân vật kiếm tìm, những kẻ thất bại, những người chết thường lặp đi lặp lại trong những câu chuyện của Đinh Phương.

“Cho đến lúc này tôi cũng không biết bố chuyển đi đâu?”
“Rồi chú Chều đi đi xuôi ra con đường sang thị trấn khác. Từ ấy chú chẳng về.”

“Từ đó, chiều chiều, người đàn bà cởi áo vắt sữa mình xuống nước cho đứa bé uống. Sữa trắng chạm mặt nước ngầu lên, quện phù sa chảy mãi về phía cuối dòng.”

“Tôi bị nhốt trong mê cung chữ. Đi hết lớp này đến lớp khác. Nơi ấy không có chiều, chỉ có trưa chạm trưa”.

“Trên chiếc xe bus vừa qua tôi thấy con quái vật đi lạc của thị trấn. Tôi cần phải đi tìm nó. Ngay bây giờ. Để đưa nó về lại thị trấn. NHƯ TÔI.”

Gần đây có nhiều người thử sức với viết truyện lịch sử, phải chăng vì tâm lý cho rằng sẽ dễ viết hơn, khi mà lịch sử đã có sẵn một cái tứ, sẵn nhân vật, chỉ cần thổi thêm những suy tư cảm xúc, cố ý lật lại một số vấn đề cho có tính gây sự… thế là xong? Nhưng không đơn giản thế. Trong những cây viết trẻ, và với giới hạn đọc của mình, tôi mới thấy Đinh Phương và Nguyễn Thị Kim Hòa có sự khác biệt. Cả hai người này đều không bám vào sự kiện, mà đi sâu vào thế giới tinh thần của nhân vật, cất lên được tiếng nói của chính nhân vật mà không gây cảm giác tác giả đang nhảy vào nói hộ. Cấu trúc các truyện cũng hiện đại với các kỹ thuật ghép mảnh, trần thuật từ nhiều điểm nhìn, nhưng Đinh Phương tiết chế hơn, trong khi Kim Hòa nhiều cảm xúc và bản năng hơn.

Không thể phủ nhận Đinh Phương là một người viết kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng trong câu chữ, khi chắt lọc từ ngữ, khi làm những so sánh, liên tưởng, khi chọn giọng cho từng truyện ngắn, tạo cho người đọc những khoái cảm ngôn ngữ nhất định. “Mặt trời soi thẳng xuống nhà qua khe nối hai ngôi nhà phía trước. Cái giờ phút mặt trời hoàn hảo nhất. “Tôi nhìn mặt trời, gã nhân tình mang màu vàng lửa. Gã chưa kịp ôm tôi đã bỏ đi sang một ngôi nhà khác.” ” Đêm ấy giữa sự sợ hãi tôi mơ về ngai vàng. Ngai vàng có tai, mũi, mồm, có chân vừa chạy vừa sủa giống chó, thỉnh thoảng khi người đuổi lơi lỏng lại quay rình cắn.” Đinh Phương cũng duy lý trong cấu trúc. Ngay cả những truyện kiểu “không có truyện” như Mê cung, Nguyện của cây, Mơ Lam Kinh, vẫn thấy có lớp lang như những bậc thang dẫn đến một trung tâm nào đó khiến có thể giữ chân người đọc hơn.

Đọc cả tập truyện có thể nghe được giọng tê tái trong những câu chuyện lịch sử, giọng chậm rãi uể oải trong những câu chuyện đời thường, chỉ có một sự khác biệt duy nhất mang tên Thần Rớt ở phố Long Tiên. Đây là truyện mang giọng khác hẳn tất cả những truyện Đinh Phương viết mà tôi đã đọc, mà vì khác nên gây cảm giác thích thú. Truyện kể về một kẻ mà chúng ta cho là ẩm ương, vào tuổi 15 quyết định không lớn nữa và hóa thần. Vì khước từ sự lớn nên anh ta cũng khước từ đủ mọi thứ khác: kiến thức, ngôn ngữ, đi lại, giao tiếp. Cho đến một ngày thần vướng vào lưới tình với một cô cắt tóc gội đầu và quyết định trở lại làm người bình thường. Bởi đơn giản là cuộc sống dẫu nham nhở vẫn có độ hấp dẫn của nó. Trước khi đọc truyện này tôi cứ nghĩ Đinh Phương không biết cười, nhà văn này có vẻ nghiêm trang và nguy hiểm và tù mù, nhưng hóa ra trong câu chuyện lại thấy một cái nháy mắt, một nụ cười tủm tỉm. (Không biết câu chuyện này có phải lấy tứ từ thành ngữ facebook nổi tiếng hiện thời “Dậy thì không thành công” hay không ).

Trong quá trình biên tập cuốn này sách có một chuyện bếp núc thú vị. Truyện đầu tiên trong tập này vốn có một cái tên khác, nhưng Đinh Phương không ưng nên nhờ tôi đặt lại. Khi tôi nói “Tự hóa”, Đinh Phương ưng ngay, bảo rất hay. Nhưng khi tôi đề nghị lấy luôn tên này làm tên cả tập thì Đinh Phương giãy nảy, sợ… xúi! Sau vụ cuốn Đợi đến lượt năm 2016 bị đợi thôi rồi là đợi mới ra được, thậm chí đã phải làm tọa đàm dù chưa có sách, Đinh Phương đâm nhụt lắm, chỉ thiếu nước lấy tên cuốn mới này là Trôi hoặt Lọt mà thôi.

Dù biết rằng ở đây, giữa cuộc sống ầm ĩ này, con đường để một tác phẩm văn chương tử tế đến với người đọc là rất khó khăn, nhưng khi chăm chút cho Mơ Lam Kinh ra đời tôi vẫn mơ nó sẽ được đón đọc rộng rãi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: