TỐ TÂM (Hoàng Ngọc Phách)

NỖI BUỒN TÌNH YÊU HAY NỖI BUỒN THỜI ĐẠI


Ở thời đại này, liệu người ta có thể dễ dàng đem lòng yêu thương một người chỉ vì những gì mà người đó viết ra hay không?

Tôi e phần đa câu trả lời sẽ là không. Bởi thời nay chúng ta có quá nhiều giá trị để mà, theo một cách chủ quan, định giá đối phương xem họ có phù hợp để ta dốc lòng yêu mến. Chẳng hạn như vẻ bề ngoài – một giá trị rất thường xuyên được đưa ra khi đánh giá người khác, hay tuổi tác, địa vị xã hội, tính cách hay tâm hồn… Rất hiếm khi ta yêu say đắm một người nếu chưa một lần gặp gỡ hay trò chuyện. Và càng hiếm hoi hơn nữa, số người chấp nhận chết vì người mình yêu.

Thế nhưng Tố Tâm, ở thời đại cách ngày nay gần một thế kỷ (1922), đã đem lòng thương mến một người chỉ đơn thuần vì nàng mê say văn chương của người đó. Tố Tâm “chưa biết người, biết mặt”, nàng “chỉ xem văn chương, tính tình, tư tưởng” của Đạm Thủy mà nàng yêu. Đó là cái tình không thể trong sáng hơn được. Tình yêu của Tố Tâm dành cho Đạm Thủy, một trí thức Tây học giỏi văn chương, là cái tình mến mộ dành cho người mà nàng nghĩ là tri âm tri kỷ. Nàng đọc văn, dù không đọc tên, nàng cũng biết được đó là văn của Đạm Thủy, dù đọc thơ không hiểu hết ý nghĩa nội tại “nhưng cứ đọc giọng văn anh lên là em đủ biết, sao anh hợp tâm lý của em làm vậy”.

Song cần phải nói rõ hơn, Tố Tâm không tự tử vì tình. Nàng vốn không có quyền lựa chọn ở lại hay ra đi. Nàng lâm bệnh nặng sau một cuộc hôn nhân ép buộc, và qua đời chỉ sau ba mươi sáu ngày lên xe hoa. Tố Tâm là một cô gái mới của lớp trí thức Tây học thời bấy giờ, nàng mạnh dạn tấn công vào những luân lý phong kiến cổ hũ, lạc hậu vẫn còn phảng phất dấu vết tàn dư trong xã hội. Nàng vượt qua những e dè, kín đáo của người con gái gia giáo mà tỏ rõ tình mình cho người nàng yêu. Tố Tâm nhận thức được việc yêu mến Đạm Thủy sẽ chỉ càng nhận về mình những đớn đau, tủi hổ. Bởi nàng biết chàng đã được gia đình sắp đặt hôn nhân. Thế nhưng, nàng vẫn kiên quyết với tình yêu của mình. Nàng từ mến mộ tài năng văn chương đã chuyển sang đắm say người tạo nên nó, đó là sự lựa chọn tự mình. “Em buồn vì cuộc đời của em là đời vẩn vơ, ái tình của em là ái tình vô hi vọng”.
Nỗi buồn trong tình yêu của Tố Tâm cũng ứng với nỗi buồn của thời đại lúc bấy giờ. Đó là tâm trạng của giới trí thức trong một thời đại có quá nhiều đổi thay, với những cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa hai khuynh hướng tân tiến và bảo thủ. Lối sống của lớp trí thức vì thế ngày càng được Tây phương hoá. Điều này khiến không khí bi quan cùng nỗi buồn sâu sắc về thế sự được lan tỏa khắp nơi. Phải chăng chuyện tình yêu bi thương của Tố Tâm và Đạm Thủy cũng chịu ảnh hưởng phần nào?

Dẫu rằng Tố Tâm không tự tử vì tình, nhưng phải chăng mối tình dở dang với Đạm Thủy chính là nguyên nhân sâu xa dẫn nàng đi đến kết cục ấy? Tình yêu khiến nàng ôm hết cái khổ về phần mình, ôm hết đắng cay vào đời mình. Triết gia Søren Kierkegaard từng cho rằng “Tình yêu là tất cả, nó mang đến tất cả, và cũng lấy đi tất cả”. Cũng như vậy, Tố Tâm nhận được từ tình yêu niềm vui thú với cuộc đời. Nàng từng vui vẻ đón nhận thiên nhiên, đón nhận văn chương, nghệ thuật như là những món ăn tinh thần, những thú vui tao nhã và nhịp cầu về tinh thần. Và cũng từ thứ gọi là tình yêu ép buộc, nàng mất đi tự do cá nhân, đánh mất cảm xúc bên trong “cái tôi” của mình. Càng có ý thức về giá trị cá nhân, nàng lại càng đau khổ vì bị tước đoạt quyền hạnh phúc, quyền làm một con người tự chủ trong tình yêu.
Trước uy quyền kiên cố của lễ giáo phong kiến, rốt cuộc con người có thể trở nên nhỏ bé đến mức nào, dù cho mọi nỗ lực khẳng định một cách rõ ràng về vị trí cá nhân trong xã hội. Sau cùng, trong tình yêu trong sáng và đẹp đẽ này, người con gái bạc mệnh chết vì hai chữ ái tình, người con trai ở lại nhân gian ôm vết thương lòng, chỉ sống với quá khứ của mình, và nỗi buồn của cả một thời đại.

#Siu
——–
#nhanambooks #nhanamthuquan #tố_tâm #Hoàng_Ngọc_Phách #Việt_Nam_Danh_Tác
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.