TỚ MUỐN ĂN TỤY CỦA CẬU – MỘT MẢNH TÌNH DỞ DANG ĐẸP ĐẼ

TỚ MUỐN ĂN TỤY CỦA CẬU – MỘT MẢNH TÌNH DỞ DANG ĐẸP ĐẼ


Có người từng nói, không ai có thể sống được mà thiếu những người xung quanh. Một nhận định đơn giản, nhưng đôi khi, chúng ta phải đánh mất, điều gì đó quý giá, rồi mới đớn đau thấm thía sức mạnh to lớn mà mối quan hệ giữa con người với con người mang lại.

Yoru Sumino viết “Tớ muốn ăn tụy của cậu” khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Văn phong chưa được trau truốt nhiều, nhưng vẫn có sự tinh tế và trong trẻo. Ngôn từ thuần khiết, nhiêu lúc cũng đã là đủ cho thế giới của các cô cậu học trò bừng lên sức sống tươi trẻ, theo một chiều hướng…đôi chút lập dị!

Cuốn tiểu thuyết xoay quanh nam sinh “tôi”, với tư tưởng hơi quái gở, cậu sống trong thế giới của những cuốn sách và chối từ việc tiếp xúc với con người. Cuộc sống mà cậu tự cho là tuyệt vời ấy, một ngày kia bị cô bạn cùng lớp Sakura – cô gái xinh xắn, hoạt bát được mọi người yêu mến – một thái cực trái ngược hoàn toàn, phá hỏng. Vì cậu đã trót biết được bí mật về sự sống chẳng còn bao lâu nữa của Sakura.

Thật nhẹ nhàng, giống như phong vị của bao cuốn tiểu thuyết đến từ xứ sở hoa anh đào khác, êm dịu như thả mình trôi cùng giọng văn giữa dòng nước lặng tờ. Yoru Sumino dẫn dắt người đọc đi từ cuộc vui này đến cuộc vui khác, song song giữa lời trần thuật có phần chán đời của “tôi” là nguồn năng lượng căng tràn của cô gái sắp sửa ra đi không những tạo nên một kết cấu tương phản thú vị, giúp dậm tô sắc nét diện mạo tính cách của hai người bạn trẻ mà còn tạo bước đà thuận lợi cho quá trình phát triển và đổi thay trong nội tâm hẵng còn bao biến động của tuổi trẻ.. Một “tôi” nội tâm, sống khép kín đã dần hé mở tấm lòng, để lần đầu tiên trong đời trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, vui sướng mà cũng đau khổ đến tột cùng. Và ngược lại, nhờ cậu bạn “màu xám”, Sakura đã có cơ hội được nhìn cuộc sống dưới lăng kính khác. Chính bản thân cô cũng tìm thấy điểm hay ho trong lối sống quá ư kỳ quặc ấy.

Bạn có biết Onsra là gì không? Đó là một từ dùng để chỉ cảm giác vừa cay đắng vừa ngọt ngào khi biết rằng tình yêu sẽ chẳng thể kéo dài mãi. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tình cảnh mà anh bạn chán đời của chúng ta gặp phải là một một kiểu Onsra hay chăng?

Tình yêu là một phép màu. Nếu coi việc sống là trải nghiệm kỳ diệu nhất mà tạo hóa mang lại thì biết yêu, chính là lời định nghĩa cho hai từ “kỳ diệu” ấy. Có tình yêu, cuộc đời mới mang nhiều màu sắc. Một cái nắm tay, đôi câu chuyện trò, lồng ngực xốn xang biết bao nhiêu là xúc cảm. Tình yêu làm mọi thứ có ý nghĩa hơn, làm ta biết trân trọng bản thân và những điều giản dị xung quanh hơn. Một nguồn động lực đủ cho ta vượt qua cơ man khó khăn, gian khổ trên đường đời.

Nhưng, cũng tựa như hai mặt sấp ngửa của đồng xu, đối lập mà song hành. Thế giới cảm xúc của con người phức tạp vô cùng, con người khi yêu đâu phải ai cũng xuôi gió thuận buồm, cũng sóng yên biển lặng từ đầu chí cuối. Tình yêu cũng có lúc gặp trắc trở, lúc mất mát, lúc đau thương. Nó kéo con người xuống cả những vực thẳm tuyệt vọng, của nỗi chán nản hụt hẫng. Đổi lại, chúng ta mới thấy sự quý giá của những niềm vui, những khi hai người hạnh phúc…Vì, tình yêu không phải một chu kỳ vô hạn.

Mối tình đầu của “tôi”, thật trớ trêu, khi hạnh phúc đang lan tỏa thì gần như cùng lúc, cảm giác cay đắng, bất lực khi chứng kiến cảnh cô gái mình hằng yêu thương chẳng còn bao thời gian sống trên cõi đời này. Sẽ chẳng còn có thể tạo với nhau kỷ niệm, chẳng còn cảm giác thân thương mỗi lúc gần bên nữa. Một tổ hợp hỗn loạn diễn ra đồng thời: cay đắng – ngọt ngào, vui sướng – buồn bã, buộc “tôi”, buộc cả những kẻ ngoài cuộc như chúng ta vào một thử thách tâm lý đầy đau đớn.

Thực ra, tình yêu của ai cũng đều không phải là vĩnh hằng. Khi chúng ta những tưởng mình đang sống trong chuỗi ngày tươi đẹp nhất cuộc đời thì đó có thể là mầm mống cho một nỗi bất hạnh chẳng ai tỏ tường sẽ xảy đến sau này. Ai có thể cùng ta đi đến hết cuộc đời? Chẳng ai cả. Thứ duy nhất còn lại, tiếp tục sưởi ấm và thắp lên niềm tin, chính là kỷ niệm. Dù buồn đau hay đẹp đẽ. Chỉ cần cảm xúc vẫn vương lại. Điều chúng ta có thể làm bây giờ chỉ đơn giản là trân trọng từng phút giây tình yêu còn đang kết trái đơm hoa, để mai này, ngoảnh đầu nhìn lại, bạn vẫn có thể mỉm cười về tình yêu ấy. Phải chăng khi Xuân Diệu viết nên những vần thơ năm xưa, ông sống vội cho thanh xuân, cũng bởi một lẽ tình yêu không trường tồn, thứ còn lại sau cùng chỉ còn là nỗi niềm cay đắng xen lẫn ngọt ngào?

Câu chuyện về đôi bạn trẻ trong “Tớ muốn ăn tụy của cậu” không phải là mới. Nhưng một tình cảm đẹp đẽ, thuần khiết, chỉ đơn giản là cho đi và nhận lại niềm vui, nỗi buồn, không vụ lợi giả dối. Thật ra nó chỉ cần chạm tới phần nhạy cảm trong trái tim vốn đã quá quạnh hiu bởi lòng người hiểm ác giữa dòng đời, thì dù có mới hay không, đôi mắt vẫn cứ thế thổn thức. Những giọt lệ tràn mi: Cảm động trước tình cảm chân thành chẳng còn kéo dài được lâu. Luyến tiếc tự hỏi, cuộc đời này còn chốn dung thân cho những mối tình đẹp đẽ nhường ấy…

#Hikaru
———–
#nhanambooks #nhanamthuquan #tớ_muốn_ăn_tuỵ_của_cậu #Sumino_YoruYoru #ngôn_từ
 
 

Sách có bán tại các Hiệu sách Nhã Nam, TIKIFAHASA cũng như các hiệu sách khác trên toàn quốc. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.