Tìm mình trong “Dịch hạch” của thế kỷ 21

Dịch hạch đã trở lại trong một hoàn cảnh mới của thế giới. Đó là một lời thông báo, nhưng cũng có thể là một lời đề nghị chúng ta đọc lại và nhìn nhận lại cuốn sách với một tâm thế khác.

Oran, một thành phố xấu“không đặc tính”, với những thị dân vốn chỉ quen với việc “chạy áp phe”, chạy theo dục vọng của bản thân, một ngày kia “được” lũ chuột chọn. Chúng kéo đến hàng đàn giữa đường phố, kéo theo hàng chục, hàng trăm con người cùng chết theo bởi chứng bệnh kinh hoàng: dịch hạch

Khi dịch hạch tràn đến, không một ai trốn thoát

Trước cơn biến động ấy, mỗi nhân vật trong câu chuyện được định nghĩa bởi hành động của mình. Những người “theo thuyết nhân bản” không bao giờ muốn tin vào dịch bệnh, cố gắng trục lợi từ trong những khủng hoảng đó. Điều tồi tệ hơn cả hành vi trục lợi là việc con người bị tha hóa, bị chính sự tư lợi cá nhân của mình đục khoét. Họ không nhìn thấy gì xa hơn chính mình. Sự mù lòa đó khiến việc kiến tạo một cộng đồng đích thực trở nên bất khả, và bởi thế, tạo ra vô vàn kẽ hở để cho dịch bệnh xâm nhập. 

Ở phía còn lại, những người khác làm việc quên mình hòng làm vơi đi nỗi đau khổ của kẻ khác giữa cảnh hoạn nạn. Người hùng của cuốn tiểu thuyết, vị bác sĩ tận tâm Rieux đã hiến dâng bản thân mình cho công cuộc chiến đấu chống lại dịch hạch. Ông gắn hoàn toàn số phận mình với những nạn nhân của dịch bệnh. Mục đích của Rieux gói trọn trong sự tranh đấu cũng như sự hy sinh cho cộng đồng.

Camus được coi là bậc thầy của trò chơi ngôn ngữ với khả năng “nhào lộn” cùng ngôn từ. Dịch hạch đem đến một áng văn chương Pháp vừa uyển chuyển, vừa sâu sắc lại thoáng chút mỉa mai. Mô thức trở đi trở lại trong Dịch hạch chính là những khủng hoảng để phá hủy trật tự xã hội khi đặt sự sinh tồn của con người vào vị thế bị đe dọa. Con người không còn cách nào khác hơn là phải chiến đấu chống lại nó. Từ đây, Camus đúc kết một tư tưởng của riêng ông:

“Thật thế, nghe những tiếng vui mừng từ thành phố, Rieux nhớ rằng niềm hân hoan đó luôn luôn bị đe dọa. Bởi ông biết sự gì mà đám đông vui mừng đó không biết, ông biết rằng người ta có thể đọc thấy trong sách vở là những vi trùng bịnh dịch hạch không bao giờ chết hoặc biến mất, nó có thể ở lại cả chục năm ngủ yên trong bàn ghế hay quần áo, nó bền chí chờ đợi trong phòng, hầm rượu, rương trắp, khăn tay và giấy má phiền phức, và có lẽ khi ngày kia, để gieo họa và giáo hóa con người, bịnh dịch hạch sẽ đánh thức chuột bọ dậy và gởi chúng chết trong một thành phố thái bình thịnh vượng nào đó.”

Dịch hạch là một dụ ngôn về ách chiếm đóng của Đức quốc xã trong Thế chiến II. Không dừng lại ở đó, cuốn sách còn đề nghị độc giả phóng chiếu những bài học của đại dịch vào đời sống hàng ngày, trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Giữa cơn chao đảo của thế giới trước đại dịch Covid-19, Dịch hạch tỏ rõ tiềm năng, không phải để xoa dịu hay dỗ dành con người (rằng cơn bĩ cực sẽ chóng qua đi), mà để thôi thúc chúng ta cần đồng lòng đối mặt và không ngừng chiến đấu. 

Bệnh dịch hay chiến tranh rồi sẽ trở lại dày vò loài người mà không cần báo trước. Nhưng mấu chốt là sự thấu cảm, tình yêu, và lòng đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống lại mọi khổ đau của con người.

© Minh Tâm

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.