TIẾNG THU (Lưu Trọng Lư)

TIẾNG VỌNG CỦA MIỀN KÝ ỨC ĐẸP VÀ BUỒN



“Lư có làm thơ đâu, Lư chỉ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy.” Đó là một trong những lời nhận xét của Hoài Thanh về nhà thơ Lưu Trọng Lư mà tôi thích nhất.

Lư viết thơ mà như để hồn tràn ra trang giấy. Mọi xúc cảm rung lên nơi thi nhân cứ thế tự nhiên, nhẹ nhàng mà len lỏi vào con chữ rồi vào trái tim người đọc. Đôi câu “Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô” trong bài thơ ‘Tiếng thu’ có lẽ đã trở thành một ý thơ quá quen thuộc với bất kỳ ai. Nhưng đọc thêm một vài bài khác trong tập thơ cùng tên – một giai phẩm đẹp và buồn của ông, người ta lại cảm nhận được điều đó sâu sắc hơn.

Nhà thơ nào mà chẳng đa tình, nhưng cái đa tình của Lư làm người ta cảm thấy thích thú vô cùng, ông không ngại nhắc đến cái đẹp và lạc thú trần gian trong thơ mình. Giai nhân, mỹ tửu, tiên cảnh… Cứ nương theo những hình ảnh ấy thì sức sống mãnh liệt lại lan đầy trong không gian và trong tâm trí người ta. Có lẽ cũng là vì lây từ cái rạo rực si mê của thi nhân vậy.

Cái tình của thi nhân cũng như cái tình của phàm nhân. Đọc thơ Lư lại càng thấy rõ ràng ông chẳng tỏ ra cái cốt cách thi nhân trang trọng. Khi nhìn thấy một cô gái xinh với đôi má thắm, thật dễ dàng để chàng trai buông những câu bông đùa duyên dáng:

Ủa! Sao má đỏ hây hây?
Ái ân đã đến tự ngày nào em?”
(Suối mây)

Thế nhưng khi cảm mến thật rồi, khi tương tư giăng kín lối, chàng trai bạo dạn khi nãy lại chẳng thấy đâu:

Niềm yêu run động đôi môi
Tình đây khôn lựa được lời thắm tươi”
(Thú đau thương)

Những lời yêu khó nói của một chàng trai bẽn lẽn hiền lành làm cho bất cứ ai đang yêu cũng thấy đồng cảm. Muốn dành những lời đẹp nhất cho thứ tình cảm đẹp nhất lòng mình, nhưng loay hoay vẫn chỉ biết nghẹn ngào, chàng cứ buồn mà không dứt ra được để rồi nỗi buồn vương vấn ấy nhuộm tím cả một trời xanh.

Hình như cũng vì nồng nhiệt quá, thơ ngây quá mà nhà thơ cũng rất dễ buồn lòng. Có nỗi buồn có cớ nhưng cũng lắm khi người ta thấy bàng bạc trong thơ ông một nỗi buồn vô cớ không tên. Người đọc đành phải đổ tại tâm hồn người thi sĩ mong manh quá, dịu dàng quá nên mới có những khoảnh khắc ngẩn ngơ thẫn thờ như vậy. Cái lặng buồn êm ái đó thật dễ gặp trong thơ Lư:

“Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi và không nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng”
(Một mùa đông)

Nét buồn lan từ áng tóc người trong mộng qua những vần thơ rồi lặng lẽ chảy thành dòng để người đọc tưởng như có thể chạm được tới vẻ mềm mại dịu dàng ấy:

“Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng
Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh”
(Thơ sầu rụng)

Tình yêu không thành, mộng vẫn chỉ là mộng, chỉ là hoa trong gương, là trăng dưới nước để rồi khi tỉnh lại, thi nhân một mình ôm mối thương tâm, cứ tự mình lưu luyến mãi rồi chìm vào cõi “sầu vô hạn”:

“Nàng đi, ôm mối sầu vô hạn,
Vô hạn, sầu tràn khắp cỏ cây.”
(Im lặng)

Nhưng cuối cùng, thi sĩ cũng nhận ra “sầu” là hình với bóng bên “yêu” nên cũng tự mình an ủi:

“Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng”
(Một mùa đông)

52 bài thơ như 52 mảnh cảm xúc khó nói nên lời. Những vần thơ của người thi sĩ đa tình và si tình, bởi thế nên vui có, buồn có mà buồn vẫn là chính – buồn vì tình tan và mộng tàn. Tập thơ với cái tên dịu dàng này chất chứa một điều gì đó mà chỉ cần được giải nén sẽ bung ra thành một sức mạnh lạ lùng, bao trùm lấy hồn người, đánh thức cõi mộng đang ngủ sâu trong tâm khảm của “một kiếp mênh mông – mang mang nỗi buồn nghìn dặm”. Đọc thơ ông người ta thấy mình vơi bớt cô đơn giữa bể sầu vô tận, vì những câu thơ Lư viết ra như soi chiếu tới những góc cùng khuất nơi tâm hồn. Người ta thấy được thấu hiểu, đồng cảm, và sẻ chia.
‘Tiếng thu’ của Lưu Trọng Lư tựa như không phải chỉ vào thu mới nghe được. Đó là tiếng gọi tri âm của một thế giới nội tâm đầy cảm xúc. Là tiếng vọng của miền ký ức đẹp và buồn. Là tiếng ngân nơi cõi lòng lưu luyến muốn níu kéo một thời khắc sắp trôi vào quá vãng. Tôi lúc nào cũng cảm thấy một ánh mắt âu yếm và rượi buồn vẫn luôn lẩn ở đằng sau những trang thơ đẹp của tập thơ này, ánh mắt u uẩn vì không thể giải tỏa cùng ai và vì không mấy ai có thể hiểu những điều lòng ta muốn nói.

Đọc thơ làm mềm mại tâm hồn đã chai sạn, trơ cứng trước những bão táp của cuộc đời. Cái chạm khẽ tinh tế của vần thơ vào tâm hồn vẫn là một điều gì đó đầy âu yếm và thật bí ẩn. Vào một ngày chỉ muốn nhìn về quá khứ để lách mình ra khỏi dòng đời náo động, muốn chiều chuộng thoáng cảm xúc mong manh như gió lướt trên mặt hồ, muốn sống lại những khoảnh khắc đẹp tựa những thước phim cổ điển, bạn hãy lại kệ sách, chọn lấy danh tác ‘Tiếng thu’ và để hồn mình nhẹ trôi theo những thanh âm vang vọng từ đó.

#NgocAnh
—–
#nhanamthuquan #nhanambooks #Tiếng_thu #Lưu_Trọng_Lư #Việt_Nam_Danh_Tác #giai_phẩm_thơ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.