THÚ TỘI – Minato Kanae

THÚ TỘI – Minato Kanae


__
【Đúng là cô quyết định nghỉ việc vì cái chết của Manami. Tuy nhiên, nếu cái chết của Manami là tai nạn thì cô sẽ vẫn tiếp tục làm giáo viên, vừa để nguôi đi nỗi buồn, vừa để chuộc lại lỗi lầm của mình. Vậy vì sao cô lại thôi việc?
Vì Manami không chết do tai nạn mà bị học sinh lớp này giết chết.】
***
Khi kẻ Thú Tội cũng là người Phán Xử – “Thú tội” là một cuốn sách tâm lí đầy ám ảnh về đạo đức, pháp luật và hệ thống giáo dục của nước Nhật. Kết cấu truyện rất lạ – hơn 200 trang sách đều là lời thú tội của những người khác nhau: Kẻ Giảng Đạo, Kẻ Tuẫn Đạo, Kẻ Nhân Từ, Kẻ Cầu Đạo, Kẻ Sùng Đạo và Kẻ Truyền Giáo. Vai trò của pháp luật trong cuốn sách này rất mờ nhạt, Minato dựng lên một mô hình mà người kết tội cũng là người bị hại; không thông qua pháp luật hay thẩm phán, vì chính bản thân người kết tội đã là người phán xử.

Tuy trong “Thú tội” luật pháp vẫn xuất hiện, song dường như chúng không còn nắm vai trò quyết định trong việc xác định tội danh và bản án của kẻ phạm tội nữa, mà tất cả phụ thuộc vào người bị hại. Manami, con gái của cô giáo Moriguchi bị thành viên trong chính lớp cô giết (tạm gọi là A và B); phát hiện điều đó nhưng Moriguchi quyết định sẽ không báo cảnh sát, bởi lẽ những đứa trẻ ấy vẫn chưa đủ tuổi thành niên, hơn nữa mức án mà chúng phải chịu, có lẽ theo cô Moriguchi, quá nhẹ so với tội lỗi của chúng.

Vì thế cô Moriguchi đã hỏi: “Các em nghĩ sao về giới hạn độ tuổi?” Mình cảm thấy cô Moriguchi không đặt quá nhiều niềm tin vào pháp luật, mà cô tin vào mình hơn, vì thế cô đã tự cho mình quyền phán xử kẻ sát nhân. Cái mà cô Moriguchi muốn những kẻ kia phải nếm trải không phải trải cải tạo hay gì đó tương tự, mà là một việc gì đó khiến chúng phải ân hận, dằn vặt và đau đớn suốt đời. Vì thế Moriguchi đã tiêm máu có nhiễm HIV vào sữa của kẻ sát nhân và thú nhận việc ấy trước cả lớp.

Vậy kết quả, hai kẻ kia có bị nhiễm HIV không?

Phần này mình sẽ không tiết lộ, cũng như không tiết lộ cô Moriguchi có – thật – sự đã tiêm máu HIV vào sữa của hai đứa trẻ ấy không. Thế nhưng sau khi cô Moriguchi rời khỏi ngôi trường ấy, tất nhiên mọi việc vẫn chưa kết thúc. Hai kẻ sát nhân – một kẻ bị bạo lực học đường, còn một kẻ trốn ở trong nhà không dám đi học, cuối cùng gây ra một bi kịch gia đình. Trước khi đi, cô Moriguchi đã hỏi cả lớp: “Nếu A lại giết người nữa thì sao?” (A là bí danh cô Moriguchi gọi khi kể chuyện với cả lớp) và quả thực, A đã không dừng lại. Sau khi chủ ý giết con gái cô Moriguchi, A lại tiếp tục bóp cổ bạn cùng lớp và chế tạo một quả bom với mục đích nổ tung toàn trường. .

Đọc những lời thú tội của A, B và những người liên quan; có thể thấy được sự dồn ép tâm lí ở trẻ nhỏ dễ dẫn đến việc tâm lí chúng trở nên vặn vẹo và phạm tội. Có rất nhiều lí do, muốn chứng tỏ bản thân, không muốn bị cô lập (như trường hợp bạo lực học đường), hoặc là không coi trọng sinh mạng. Nhưng trong “thú tội”, nguồn cơn lớn nhất dẫn đến những lí do ấy là gia đình và hệ thống xã hội, sự kì vọng thái quá của phụ huynh, mâu thuẫn thân nhân,… Những đứa trẻ phạm tội ấy, có xứng đáng được tha thứ? Có chắc chắn rằng sau này chúng sẽ không phạm tội nữa hay không? Lỗ hổng luật pháp liệu có cần được che lại bằng cách gạt bỏ giới hạn độ tuổi của người phạm tội? .

Tuy cô Moriguchi là người bị hại và tâm trạng của cô hoàn toàn có thể được cảm thông, song mình nghĩ rằng Minato không vẽ nên một mô hình xã hội kiểu, người bị hại trả thù kẻ phạm tội bất chấp các khung kỷ luật là lí tưởng (dù mình cũng nghĩ rằng một số trường hợp, giới hạn độ tuổi không phù hợp); chính vì thế cuốn sách này mới có tên là “Thú tội”. Tất cả đều là người có tội và họ thay nhau xét xử người khác, thậm chí chính bản thân mình. Cuốn sách cũng là một lời cảnh tỉnh với các vị phụ huynh và hệ thống giáo dục, nếu như không giáo dục đúng mực và đúng cách, thì A và B sẽ không phải là hai học sinh duy nhất phạm tội.

Nhân vật mình thích nhất trong “Thú tội” là ông bố của bé Manami, một người nghị lực phi thường, kẻ truyền đạo chân chính. Dẫu rằng lí tưởng của anh trong nhiều trường hợp, có thể sẽ không phù hợp với dòng đời hiểm ác; nhưng mình vẫn mến mộ và kính trọng tình yêu mà anh cố gắng truyền tải tới thế giới này rất nhiều.
/
Tóm lại, “Thú tội” rất rất hay. Mình ít khi đọc văn học Nhật Bản vì không hợp, nhưng với cuốn này mình đã đọc liên tục trong hai buổi, đọc xong còn thấy tiếc vì trước cứ lần lữ mãi không đọc. Nói chung là highly recommend á.

Instagram: _satohsai

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.