Thiền đạo

Thiền đạo
Ngay từ những dòng đầu tiên tôi đã biết đây là cuốn sách yêu thích của mình. Tôi thích lối văn uyên áo đến từ tư duy sáng tỏ, đa chiều. Đây đúng là một cuốn sách mỏng nói ít hiểu nhiều. Tác giả Alan Watt đã chắt lọc từ lịch sử và kho tàng tri thức đồ sộ của Thiền để mang đến những tinh tuý giá trị, phác thảo cho người đọc một cái nhìn tổng quát về sự ra đời, phát triển các tông phái, các đặc điểm then chốt về Thiền trên góc độ xem xét Thiền như đối tượng nghiên cứu và dùng ngôn ngữ diễn giải thích hợp cho những bộ óc ham hiểu biết, chuộng khoa học và lý lẽ của phương Tây. Đây là cuốn sách viết ra dành cho độc giả đến từ các nền văn hoá Tây Âu, phải dùng ngôn từ là phương tiện vốn thường gây hiểu lầm để giải thích cái “vô ngôn” của Thiền, vậy mà cảm giác chung toát lên sau khi gấp trang sách thấm đẫm tinh thần Thiền, ở đây Thiền được soi rọi với một ánh sáng lý trí vừa logic, có trình tự, phân tích kiểu Tây Phương, vừa kỳ ảo, huyền diệu, nhất thể Á Đông. Thật khâm phục trí tuệ của tác giả và nỗ lực của người dịch bản tiếng Việt.
Mở đầu sách, tác giả nhắc tới nguồn gốc Đạo giáo của Thiền, ông đã nêu bật những nguyên lý căn bản vốn u u minh minh của Đạo thành các ý tưởng dễ tiếp thu mà vẫn không mất đi cái cốt tuỷ của nó: “Đạo bắt chước tự nhiên”. Các chương sau về Phật giáo khởi nguyên, Phật giáo Đại thừa, Thiền tông ra đời thì gần gũi với đại chúng hơn, dễ theo dõi hơn. Phần 2 của cuốn sách thực sự đặc sắc: “Không mà diệu”, “Ngồi yên lặng vô sự”, “Toạ thiền và công án”, “Thiền trong nghệ thuật”, nội đề mục các chương cũng gây sức hút. Phần này được viết đậm chất thi ca.
Chúng ta đều biết Thiền nên được đề cập đến là một sự trải nghiệm hơn là một khái niệm để bàn luận suy xét. Rất khó để nói về Thiền sao cho người nghe, người đọc tin tưởng và bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi đã đọc về Thiền tận sáu năm trước khi bước vào thực hành. Nên sẽ khá rối trí cho một độc giả chưa từng thực hành thiền mà muốn hiểu về “chân như” hay khi đọc tới các công án chẳng hạn. Nhưng dù không hiểu nổi 20% điều tác giả trình bày thì phần này vẫn đáng để đọc vì nó quá sức cuốn hút: ngôn ngữ thi vị, cách viết tài tình, những giai thoại độc đáo, hình ảnh thiên nhiên tuyệt diệu, các tài năng nghệ thuật bậc thầy. Đọc một đoạn sau:
“Mọi người đều thi thoảng có những khoảnh khắc này – mùi lá đang cháy trong một buổi sớm mờ sương thu, một đàn bồ câu ngập nắng bay ngược mây dông, âm thanh của một thác nước đâu đó lúc chập choạng, hay tiếng kêu lẻ loi không rõ của con chim gì sâu trong rừng – và chỉ khi ấy họ mới tóm được những thoáng nhìn sống động về thế giới, soi sáng rực rỡ lên những hình ảnh bất chợt ùa về trong ký ức. Trong nghệ thuật Thiền, mọi khung cảnh mọi nét phác hoạ trúc trong gió hay những hòn đá cô đơn, đều là tiếng vọng của những khoảnh khắc như vậy”.
Trải nghiệm đọc mỗi dòng, mỗi đoạn, chương của cuốn sách mở ra trong trí những hình dung thật thích thú, mỗi trang lại làm ta oà lên một nhận thức mới đặc sắc mà nó khiến cuộc sống phong phú hơn, giây phút hiện tại trở nên ý nghĩa hơn, khiến ta thể nhập sâu hơn hệ ý thức chính mình:
“Bởi vậy, đời sống Thiền bắt đầu với sự phá bỏ ảo tưởng theo đuổi những mục tiêu mà thật ra không tồn tại – cái tốt mà không có cái xấu, sự thoả mãn một cái tôi vốn chẳng là gì ngoài một ý tưởng, và ngày hôm sau vốn chẳng bao giờ tới. Bởi lẽ, tất cả những cái này chỉ là sự dối gạt của các biểu tượng đang giả là thực tại, theo đuổi chúng chẳng khác nào đi thẳng vào một bức tường mà trên ấy, bằng quy ước về tầm nhìn, hoạ sĩ nào đó đã gợi ra một lối đi mở. Nói ngắn gọn, Thiền khởi đầu từ nơi không có gì khác để tìm kiếm, không có gì để đạt được.”
“Thiền đạo” là kiểu sách đứng kiên định trên giá, chờ ta đến lấy đọc đi đọc lại nhiều lần, mỗi lần nghiền ngẫm lại thấu hiểu thêm một chút những ý niệm khi trước còn mông lung. Nó là cuốn sách nhắc ta nhớ về một cái gì đó cực kỳ đơn giản nằm trong cái vô cùng phức tạp và ngược lại, hướng ta chú ý về khả năng đặc biệt của con người trong việc nắm bắt một khoảnh khắc vô tận của thực tại. Nếu Thiền vốn vô-mục-đích thì cuốn sách cô đọng này cũng không nhằm khuyến khích người ta mau mau đi hành thiền hay gì cả, giống như là “Xuân đến, cỏ tự mọc”, “Cảnh xuân chẳng cao thấp, / Cành lá tự ngắn dài” vậy, sách viết hay thì mình đọc thôi.

– Nguyễn Việt Hương
Ảnh: Nhã Nam
product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.