Thiện, ác và Smartphone

Nhận xét của bạn Cao Thùy Trinh @ Tiki.vn

Không quá khó để nhận ra rằng smart phone và mạng xã hội đang có những ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của rất nhiều người trong chúng ta. Về mặt tích cực, mạng xã hội là nơi mà mà những người thiệt thòi, yếu thế được lên tiếng, đưa những bất công ra ngoài ánh sáng (như những lá thư gửi chủ tịch nước, hay những vụ ấu dâm gần đây có nguy cơ bị lãng quên).Thế nhưng, nếu dành một chút thời gian để suy xét lại có thể nhận ra rằng mạng xã hội cũng chính là một vũ khí hủy diệt một ai đó- một con người bằng xương bằng thịt sau tấm ảnh avatar.

Đây không phải là điều gì quá mới mẻ hay phát hiện gì cao siêu đối với tôi, nhưng qua cách đặt vấn đề và phân tích vấn đề với những lời lẽ, dẫn chứng rất “anh Giang”, “Thiện, ác và smart phone” đã kéo tôi đi từ chương này qua chương khác, từ trang này qua trang khác, với một niềm tự hào mình vừa được “khai minh”, đồng thời cũng là một sự xấu hổ “hình như mình cũng từng là những ác quỷ trên mạng” như trong sách này đề cập.

(1) “Thiện, ác và smart phone” nêu ra những hiện tượng thường thấy trên mạng xã hội, đặc biệt là nạn “làm nhục công cộng” bởi “đám đông cuồng nộ”- những người tự “nhân danh công lý”, tự cho mình quyền sinh sát, kết tội và lăng nhục người khác. Đó là hình ảnh cả một làng lao vào đánh chết người trộm chó, là hàng ngàn comment chửi rủa không tiếc lời dành cho hai bảo mẫu Đông Phương- Thiên Lý (bạo hành trẻ em ở nhà trẻ Phương Anh).

Không chỉ vậy, cái thuyết phục tôi nhất là cách anh Giang lý giải và phân tích “động cơ” của chuyện “làm nhục mua vui” hay “tàn nhẫn giải khuây”. Hóa ra, con người ta thường so sánh mình với người khác, nên nếu người khác vấp ngã thì giá trị của mình được nâng lên. Bởi vậy, không quá khó hiểu khi người ta muốn chà đạp một người “phạm chuẩn”, lăng mạ họ, như một cách để thể hiện rằng ta đang chống lại cái sai, ta căm phẫn cái sai, nên ta đây đạo đức, ta là người có nhân phẩm, không như “lũ kia”. Chính anh Giang cũng nhấn mạnh “đằng sau tấm màn đạo đức là một cái hoang sơ hơn rất nhiều: họ làm nhục người khác bởi đó là cách duy nhất để họ bảo vệ cái tôi mong manh, dễ đổ vỡ của mình”.

(2) Từ chương 4, tôi cảm thấy mình như đang đọc sách của một vị thiền sư, vì nó chỉ đề cập đến sự điềm tĩnh (tránh nóng giận), sự tử tế và sự tha thứ. Nếu đây là sách của thầy Nhất Hạnh hay thầy Minh Niệm thì có lẽ khi đọc đến chương này tôi đã không cảm thấy nôn nóng khó chịu, vì đầu tôi chỉ lởn vởn một câu hỏi: chúng ta đang bàn đến những sai trái của xã hội, vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải làm ngơ và thờ ơ với cái sai trái sao? Cứ điềm tĩnh với những kẻ dâm ô những bé gái, tử tế với tên sát nhân giết cả gia đình và tha thứ cho một người chồng đánh đập vợ mình dã man?

Thật ra theo tôi hiểu thì tác giả không có ý khuyên chúng ta vô tâm vô cảm, mà là nên biết trắc ẩn, biết đối xử với người khác- kể cả phạm nhân một cách tôn trọng. Tôn trọng không có nghĩa là không bắt họ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chúng ta lên án cái sai, nhưng không dồn họ vào đường cùng, “Kant không yêu cầu chúng ta quý mến hay yêu thương người chúng ta không quý mến được và không yêu thương được, nhưng yêu cầu chúng ta đối xử với họ với sự tôn trọng, không hạ gục hay ngược đãi họ, kể cả khi họ là kẻ cắp, hiếp dâm, lừa đào, tham nhũng,… Chuẩn mực văn minh không cho phép chúng ta tàn nhẫn hay phục thù. Chúng ta không lăng nhục kẻ lăng ngục, không hiếp dâm kẻ hiếp dâm, không tra tấn kẻ tra tấn”.

(3) Câu chuyện cuối cùng trong sách là ghi chép của tác giả về chuyến đi về Tiền Giang để thăm Thiên Lý – cô bảo mẫu bị xử tù vì tội ngược đãi trẻ em. Một nghi lễ tái hòa nhập đơn giản, nhưng nó đánh thức người ta về cách nhìn nhận một con người. Dù phạm tội, người ta cũng có nhân phẩm, và khi đã thi hành án xong, người ta có quyền của một công dân, một con người bình thường. Một lần nữa, những vấn đề không mới nhưng với cách tiếp cận mới, thật sự đã thuyết phục tôi lên tiếng thừa nhận sự thiếu xót và yếu kém của chính bản thân mình.

Một quyển sách đáng đọc!

Leave a Reply

%d bloggers like this: