Thế giới thực

REVIEW “THẾ GIỚI THỰC”

Cuốn tiểu thuyết “Thế giới thực” của Natsuo Kirino mở ra một cốt truyện chặt chẽ về sự xung đột dữ dội về danh tính, ma trận và tình bạn. Mọi thứ mang lại cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám tội phạm đích thực. Một học sinh cấp ba với biệt danh là Worm cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống đã khiến mẹ mình chết với cây gậy bóng chày. Cậu ta bình tĩnh và các sự kiện diễn ra như miễn nhiễm với tinh thần của con người ấy. Cậu rời khỏi hiện trường và biến mất vào vào một quận nào đó xung quanh Tokyo. Bốn cô gái tuổi teen – Toshi, Yuzan, Terauchi và Kirarin phải đến trường học hè và đang bị chứng trầm cảm ở tuổi thiếu niên. Họ liên lạc chủ yếu qua e-mail và tin nhắn văn bản, đôi khi bằng các cuộc gọi thông qua điện thoại di động và cuối cùng là thông qua những lá thư tuyệt mệnh. Ở đây Kirino chứng minh sự cô lập của cuộc sống hàng ngày khi mà sự kết nối của các phương tiện truyền thông đã dẫn đến sự phân ly và cô độc ngày nay.

Vậy thế giới thực là gì? Có phải là hình ảnh của cậu bé Worm sống trong cô độc, bị cha mẹ áp đặt nặng nề về vấn đề thành tích tại một trường học ưu tú và luôn phải chịu sự ghẻ lạnh của bạn bè cùng lớp. Giống như một bài học về tính tương tác tượng trưng giả tưởng, tác giả Kirino đã đặt những vấn đề về thế giới thực thông qua các nhân vật trong truyện. Có lẽ thế giới thực quá tàn nhẫn khi chúng ta trải nghiệm trên Internet, tại rạp chiếu phim, trên truyền hình với những điều phi nghĩa làm các mối quan hệ xã hội dần bị thoái hóa và xa cách. Tác giả bóc trần về những hành vi bạo lực, tình dục không đứng đắn, tình trạng trầm cảm và cả những ý nghĩ tự tử bi quan – tất cả đều là một thực tế đáng sợ đang bị che đậy bởi thứ được gọi là đạo đức, sự đồng thuận và sẻ chia hàng ngày.

Có lẽ tác giả hơi phơi bày quá mức và có phần hơi cường điệu trong sự phân tích về đạo đức và hành vi bốc đồng của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, những chi tiết ấy vẫn thích hợp và thú vị độc giả đến lạ lùng. Cách xây dựng cốt truyện và tính cách nhân vật khá hợp lý và đôi khi chính vì sự thích đáng quá mức đó nên độc giả cảm giác như bị dẫn dắt mà không thể hình thành bất kỳ suy nghĩ riêng biệt nào trong đầu khi đang chăm chú xem. Cảm giác như hơi mất tính tự chủ vì tác giả không để hướng mở cho bạn đọc suy nghĩ thêm, mọi thứ như được đúc khuôn – kín kẽ và hoàn hảo.

– Trần Thông
Ảnh: Nhã Nam
product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.