TẢN MÁC MÙA NOBEL

Đến hẹn lại lên, tháng mười trở nên nhộn nhịp bởi những lời đồn đoán được rỉ tai nhau trong cộng đồng đọc sách về chủ nhân của giải thưởng Nobel văn chương danh giá. Rồi cái đuôi những bình luận tiếp tục kéo dài đến nhiều ngày sau khi kết quả được công bố làm dậy lên làn sóng dư luận trái chiều. Nobel với sự tiếp sức của truyền thông trở thành một sự kiện xã hội đích thực với tất cả sự rầm rộ của nó.

Nhìn lại giải thưởng Nobel trong một thập kỉ trở lại đây đã thấy có nhiều thay đổi trong tiêu chuẩn chấm giải. Ở đây chỉ xét về các tiêu chuẩn đánh giá văn học chứ chưa xét đến các yếu tố chi phối đằng sau đó như yếu tố chính trị. Trong mười năm trở lại đây, giải Nobel văn chương biểu hiện sự đa dạng đồng thời sự xê dịch góc nhìn về các giá trị tiêu chuẩn của văn học. Chẳng hạn, khởi đi từ thể loại, mười năm qua có đầy đủ tiểu thuyết ( Doris Lessing – 2007, Le Clezio – 2008, Herta Muller – 2009, Mario Vargas Llosa – 2010, Mạc Ngôn – 2012, Patrick Modiano – 2014), truyện ngắn (Le Clezio – 2008, Alice Munro – 2013), thơ (Herta Muller – 2009, Thomas Transtromer – 2011), báo chí – phóng sự (Alexandrovna Alexievich – 2015) và mới nhất là lời bài hát (Bob Dylan – 2016). Các giá trị truyền thống đang được xem xét lại để những giải thưởng ngoại lệ được trao như là một sự bứt phá của các giá trị phi truyền thống: chuyển dịch từ tiểu thuyết, thơ – hai thể loại kì cựu sang truyện ngắn, phóng sự và lời bài hát. Bên cạnh đó, trong 10 năm thì đã có 4 văn nữ được vinh danh ( Doris Lessing, Herta Muller, Alice Munro và Alexandrovna Alexievich). Rõ ràng, Nobel không chỉ phản ánh tiêu chuẩn văn học mà còn là tín hiệu cho bình đẳng giới trong xã hội.
Nhiều ngoại lệ thì ắt nhiều tranh cãi. Điển hình như trường hợp vừa rồi của Bob Dylan đã dẫn ta đến chất vấn rằng đâu là biên giới cho lãnh thổ của văn học, nới rộng đến mức nào thì văn học còn là chính nó? Văn học có thể mang tính tự trị không hay phải phụ thuộc vào những yếu tố khác như âm nhạc. Sự nhập nhằng giữa các thể loại bắt ta phải định nghĩa lại: “Văn học là gì ?”. Thật vậy, khái niệm văn học sẽ biến đổi dần theo thời gian trong các cộng đồng tri thức. Vì vậy mà hội đồng chấm giải có lẽ đang cố thiết lập cho mình một khái niệm văn học riêng để tạo ra tiêu chuẩn đánh giá và trao giải. Phải chăng văn học cũng đang có xu hướng “tích hợp” ?

Thêm nữa, với trường hợp của Alexandrovna Alexievich năm 2015, ta đặt câu hỏi có phải văn học đang hết sức trăn trở về tính chính đáng của mình đối với xã hội. Câu hỏi: “Văn học để làm gì ?” trở nên cấp thiết. Đi cùng những biến động của thời cuộc, bạo loạn nổ ra ngày ngày, văn học phải chăng có xu hướng và cần thiết phải dấn thân hơn nữa như một trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Văn học cần phải làm cách mạng để tránh “sự trốn chạy của các tri thức”, sự bàng quan với chức năng xã hội của mình? Văn học có hay không chức năng ấy?

Nhiều chất vấn như thế làm nên vài dòng tản mác về mùa Nobel của năm 2017. Theo xu hướng mở rộng chiều kích thể loại cùng tính chất xã hội của văn học, ta có thể đưa ra một vài dự đoán. Chẳng hạn như có thể trao giải Nobel văn chương cho lời kịch bản nghệ thuật của một bộ phim điện ảnh (:)) hay tác phẩm sẽ liên quan đến chiến tranh, các vấn đề bất bình đẳng của xã hội khi thế giới đang nóng hổi vì cơn khát của chiến tranh hạt nhân. Cá cược, dự đoán và những tranh luận sẽ hứa hẹn một mùa nobel vô cùng sôi nổi.

Bài được đăng tại Nhã Nam Thư Quán.

#NhiênXuân #Nobel

Leave a Reply

%d bloggers like this: