[Book of the year 2016] Nhà giả kim

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Tôi đã biết cuốn sách này cũng khá lâu nhưng chưa thực sự bắt đầu đọc nó, vì tôi sợ sẽ khó đọc, mình sẽ không thấm được. Chỉ đến khi dượng Tony giới thiệu về nó, tôi mới mua về khi biết nội dung nó nói về gì. Không phải là những điều dạy khô khan mà là từ câu chuyện mà ngẫm ra được nhiều điều. Tôi như tìm thấy được mình, thấy mình tràn đầy niềm tin, hoài bão cho tương lai khi đọc cuốn sách. Và tôi mong bạn cũng có thể tìm được chính mình từ nó như tôi.
Câu chuyện về ông già bán pha lê khiến tôi thức tỉnh nhiều nhất. Đôi lúc tôi biết mình muốn gì nhưng lại không dũng cảm để thực hiện vì sợ này sợ kia để rồi cuws đưa giấc mộng đó vào viển vông, đôi lúc nhìn lại tự sống trong giấc mộng mình tự tạo ra. Không ai đánh thuế ước mơ nên cứ mơ ước thôi. Tôi thì mơ ước nhiều lắm nhưng bắt tay vào làm thì không chịu. Tôi có khả năng nhưng tại sao tôi lại không biết cách phát triển những khả năng đó để giúp mình thành công. Rồi cho đến sau cùng ông già bán pha lê cũng đã ngộ ra rằng: “mình có khả năng vô hạn, muốn là có thể làm được nhưng ta lại không nhận ra điều đó”. Tôi rất sợ, sợ đủ thứ: sợ bị lạc lõng, sợ thất bại,… cho nên tôi không dám bước ra “vùng an toàn” của mình. Nó đem lại cho tôi sự ổn định nhưng cũng tước mất của tôi nhiều cơ hội. Cuộc sống của tôi trôi qua thật tẻ nhạt, buồn chán. Vậy giờ thì sao, phải thay đổi thôi! Thử rồi sai còn hơn là không thử và quan trọng nhất là dám nghĩ lớn, thách thức và táo bạo như anh chàng Santiago vậy.
Tôi là người không quyết đoán, một quyết định nho nhỏ cũng khiến tôi mất thời gian suy xét nhiều lần, lúc nào cũng suy xét phương án nào mà ít gây tổn hại đến mình nhất. Nếu tôi là Santiasgo trong truyện, khi lựa chọn sẽ về quê nhà hay đi tìm kho báu tiếp, thì chắc tôi sẽ chọn về quê nhà vì tôi muốn một cuộc sống ổn định và lâu dài hơn. Thế nhưng tiếp theo đó cậu Santiago lại khiến tôi phải giật mình lần nữa: “Hiện mình đủ tiền và thừa thì giờ, tại sao không thử nhỉ?”. Ừ nhỉ, tại sao lại không thử nhỉ, cũng có mất mát chi đâu, cuộc sống ổn định sau này cũng có thể có được nhưng liệu sau này tôi sẽ có lại dũng khí để theo đuổi lần hai? Từ đó, tôi luôn tự hỏi mình câu hỏi này khi mà muốn bỏ cuộc thứ gì. Và kết quả thật bất ngờ, tôi đã nhận khá nhiều may mắn từ việc thử nghiệm cơ hội mới, từ đó cuộc sống cũng thêm màu sắc hơn.
Câu chuyện về anh chàng người Anh cũng khiến cho tôi khá nhiều suy ngẫm, rằng nên học những kinh nghiệm thực tế hơn là sách vở. Đừng chỉ học những lý thuyết mà hãy đi ra ngoài quan sát, nhìn nhận và học hỏi. Quan trọng là phải không ngừng học hỏi từ những thứ xung quanh chứ không phải là cứ chúi mũi vào sách là giỏi. Trong truyện thì những người phu lạc đà lại giỏi hơn anh chàng mọt sách người Anh về kỹ năng sống sót đấy. Tôi nhận ra rằng kinh nghiệm từ những người sống là quý báu nhất và cũng dễ học hỏi nhất.
Người phu lạc đà cũng khiến tôi nhận ra rằng hãy cứ sống cho hiện tại, đừng quá lo lắng cho tương lai. Cái gì đến cũng sẽ đến, luôn có cách cho mọi vấn đề. Gấp lại cuốn sách, tôi nhìn cuộc đời bằng một lăng kính khác, màu sắc hơn nhiều

PHẠM THỊ THÙY DUYÊN

[Book of the year 2016] Vương quốc muôn loài

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Mặt trời làm bừng sáng vạn vật .Cây cối làm bừng sáng cảnh sắc thiên nhiên . Còn với tôi ? Bạn có biết điều gì làm bừng sáng tâm hồn nhỏ bé của tôi không ? Chính là vẻ đẹp . Tôi đã tìm kiếm được vẻ đẹp qua những bức tranh về các loài động vật trong cuốn sách “Vương quốc muôn loài” của Millie Marotta.
“Vương quốc muôn loài” là một trong những cuốn sách tô màu nổi tiếng tại Anh đã được đưa tới trở nên gần gũi hơn với bạn đọc Việt Nam. Trái ngược với vẻ tĩnh lặng mà những cuốn sách tô màu khác mang lại , đến với “Vương quốc muôn loài” chúng ta sẽ được sống lại ước mơ cổ tích từ thời tấm bé với một xứ sở của các loài động vật thông minh. Chúng mang một vẻ đẹp hết sức bí ẩn với những đường nét hoa văn được khắc họa tinh tế sắc sảo. Ban đầu, khi những trang sách chỉ mang 2 gam màu đen trắng cơ bản, thật khó để nhận ra vẻ đẹp tiềm tàng của cái ‘hồn’ ẩn chứa sâu bên trong. Nhưng rồi, khi mà những cây bút chì màu xinh xắn lướt nhẹ nhàng nét đậm nét nhạt trên trang giấy, tất cả màu sắc sẽ hiện lên hoà vào nhau, thổi hồn vào những con vật vô tri khi nãy, một khung cảnh lớn sẽ hiện ra với rừng già rậm rạp và vũ hội của các loài động vật. Vũ hội ấy được tạo ra giống nhau nơi việc làm nhưng khác nhau tại chính tâm hồn người nghệ sĩ.
Có lẽ, khi bạn đang cẩn thận lật những trang sách đầu tiên, bạn sẽ thầm nghĩ rằng : quá khó khăn để phủ màu sắc lên toàn bộ một trang giấy ; theo bạn nó quá phức tạp chăng ? Tôi không thể phủ nhận tác giả đã thực sự phải rất chi chút và kì công để cho ra đứa con tinh thần này . Nhưng bạn đừng lo, bởi tô màu giúp trị liệu sự căng thẳng và rất cuốn hút, nếu bạn thả hồn vào trong cuốn sách thì mọi khó khăn sẽ tiêu tan . Bạn sẽ càng đam mê, càng hào hứng tô điểm thêm để hoàn thành một bức vẽ của riêng mình
Tôi coi cuốn sách này như một người bạn tri kỉ hiểu hết tâm tư tình cảm của tôi. Tôi mở nó ra cho tất cả thời gian rảnh rỗi. Tôi đem nó đi khắp những nơi mà tôi coi là lí tưởng cho việc tô màu. Khi tâm hồn tôi và cuốn sách đã hòa làm một, mọi vướng bận thường này trong tôi như bị xóa sạch . Trong thế giới thần tiên kia, tôi trở thành một cô bé hoang dã tới bất ngờ; những chú voi , chú chim, chú thỏ ngoan ngoãn quấn quýt bên tôi. Thật bình yên và hạnh phúc! Từ nơi đó bước ra bên ngoài, tôi cảm thấy vui vẻ, tự tin, yêu đời hơn, bắt đầu công việc của mình với sự say mê và niềm hứng khởi. Cuốn sách thật kì diệu, nó như một phép màu của những bà tiên!
“Vương quốc muôn loài”- vầng dương thứ hai chiếu rọi tâm hồn tôi, đem tới cho tôi một ý niệm mới về vẻ đẹp của vạn vật quanh mình. Hãy cùng tôi lật mở từng trang sách , cẩn thận tỉ mỉ điểm những đường nét đầu tiên vào bức tranh sinh động của muôn loài, để cùng tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng trước sự phát triển như vũ bão của cuộc sống hiện đại này, bạn yêu của tôi nhé!

NGUYỄN THẾ HỒNG HẠNH

[Book of the year 2016] Nhà giả kim

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Có những giá trị to lớn được bao bọc trong một lớp vỏ bình dị của sự giản đơn để rồi nhận lấy ánh mắt thờ ơ vô cảm. Có những thứ vô vị, rỗng tuếch mang vẻ hào nhoáng bóng bẩy lại được chiếu rọi bởi những ánh mắt thèm khát của bao người. Có hay chăng chúng ta hãy biết trân trọng nâng niu những khoảnh khắc vô giá mang tên hiện tại, tài sản vô giá mang tên ước mơ dù cho những khát khao của ta trước lăng kính của người khác chỉ là những thứ tầm thường hèn mọn. “Nhà giả kim”- cuốn sách đã bước vào tâm hồn tôi, đã cho tôi những cái nhìn đa chiều, đa diện hơn về cuộc sống này.

Ai chẳng có đôi lần vấp ngã và rồi đặt ra câu hỏi “làm gì, đi về đâu, tại sao không đạt được điều ta muốn, tại sao cứ mãi dậm chân tại chỗ,…?”. Chúng ta hãy viễn du theo từng chuỗi câu chuyện nhỏ nối tiếp nhau để dõi theo từng dấu chân của cậu bé chăn cừu trên cuộc hành trình đầy lí thú: từ giấc mơ báo mộng, từng cuộc gặp gỡ trong chuyến đi tìm kim tự tháp, cho đến cách cậu học được ngôn ngữ vũ trụ, và cuối cùng là cách mà cậu tìm được kho báu. Để rồi khi gấp lại trang sách lại, ta có thể mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra kho báu ta khát khao kiếm tìm bấy lâu nay không ở đâu xa mà ngay trong chính bản thân mình.

Bối cảnh của câu chuyện thật bí ẩn, cứ như thể là nó được bao phủ bởi lớp cát dày in từng dấu chân của chàng du mục, để rồi cứ sau mỗi chuyến du hành lại có những đợt gió lùa qua thổi bay từng lớp cát hé lộ ra những điều kì diệu. Mỗi phần trong cuốn sách tựa như một thước phim dài tập, sau mỗi tập lại cho ta một trải nghiệm thú vị về cuộc sống.

Tôi đã có sự thay đổi rõ rệt và đáng tự hào từ khi đọc cuốn sách tuyệt vời này, đến nỗi tôi đã phải nhanh chóng tìm chỗ để ghi lại cả một bầu trời những giá trị chân phương cho mình như sợ cái cảm giác nuối tiếc tột cùng khi để tuột mất những điều vô giá ấy. Tôi bắt gặp chính mình trong câu chuyện về Santiago và như được thức tỉnh bởi thông điệp của cuốn sách: theo đuổi giấc mơ, lắng nghe trái tim, tin tưởng, yêu thương và học cách để nỗi sợ biến mất, rồi sự sống sẽ có thể nở hoa với tất cả vẻ đẹp của nó.
Chuyến đi của cậu, nhưng thực ra là cuộc hành trình cho chính bản thân mỗi chúng ta.Tôi nghĩ mình đã bỏ ra một cái giá thật rẻ để đổi lại được một bài học tuyệt vời như thế.Tôi tìm được ước mơ, hơn thế, tôi hiểu rằng chỉ cần có ước mơ, thì sẽ có tất cả. Bởi cả vũ trụ sẽ chung sức giúp tôi thực hiện ước mơ đó!

Sẽ không thể hiểu được hàm ý mà tác giả muốn truyền tải, những bài học về niềm tin, hi vọng khát khao vươn tới ước mơ nếu thưởng thức nó như một tác phẩm mì ăn liền.Bởi nó không phải đơn giản là một câu chuyện của cậu thanh niên đi tìm kho tàng ở kim tự tháp mà đó là “hành trình” vươn tới ước mơ.Sẽ phải đọc từ từ, để ngẫm, để nghĩ và để từng câu chữ ngấm vào trí óc ta như một lẽ tự nhiên. Sẽ thấy được sự diệu kì, sức lan tỏa của cuốn sách ảnh hưởng tới suy nghĩ, hành động của chính bản thân mình.

Nhà giả kim” sẽ là cuốn sách mà mỗi khi mở ra, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này không lạc lõng, vô vị…Từng trang sách sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, trải nghiệm sâu sắc những giá trị đích thực của cuộc đời.Hãy đọc cuốn sách này và cảm nhận cùng tôi nhé !

ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG

[Book of the year 2016] Những lá thư không gửi

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Bởi vì sống là cuộc hành trình diệu kỳ

Không thú vui giải trí, không bạn bè, người thân duy nhất là bà Nội 80 tuổi. Ernest chưa từng nhận thức sự kham khổ của bản thân. Và cậu an phận sống Mười năm trong cái vòng luẩn quẩn của trường học và căn phòng, căn phòng và trường học. Chẳng có gì mới mẻ.

Bà nội mất cha khi mới năm tuổi, mất chồng vào năm ba mươi tuổi, và mất con vào năm bảy mươi tuổi. Con trai bà- cha đẻ Ernest- biến mất một cách lạ kỳ sau đám tang mẹ cậu. Người ra đi để cho người ở lại, chẳng gì ngoài nỗi đau. Lá thư của ông nội để lại trở thành Bí mật lớn nhất trong căn nhà vốn chứa đầy những Bí mật của hai bà cháu. Viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, dù là bà nội đã đi gần hết cuộc đời, hay Ernest luôn là học sinh giỏi nhất lớp, đều không thể giải mã. Ernest không quá tò mò về cha. Nhưng cậu thật sự tò mò về lá thư. Và việc ngắm nhìn lá thư mỗi ngày, trở thành thói quen của hai bà cháu. Đơn giản, chỉ là yên lặng. Và ngắm nhìn.

Họ vẫn sống, lặp lại những chuỗi hành động nhàm chán có thể liệt kê. Họ sống, như thể đó là một nghĩa vụ.
Cho đến khi cô bạn cùng lớp Victoire xuất hiện. Lớp năm, thứ hai, đầu tháng Mười một. Sự chân thành, dễ thương và tình yêu của Victoire buộc Ernest và bà Nội phải đối mặt với thực tại. Và như một hệ quả tất yếu cho những nỗ lực, Victoire nhận được toàn bộ tình thương và sự tin tưởng từ hai bà cháu. Tình yêu dành cho Victoire không phải là tất cả, nhưng là động lực để Ernest vững tiến về phía trước. Và chắc hẳn, trong tim mỗi người, đều mong muốn có một Victoire của riêng mình.

Vẫn nhớ về những người đã chết, và vẫn hy vọng nơi những người còn sống, bí mật của ngôi nhà dần được hé mở. Lá thư, sự ra đi của người cha, có thể không đủ đối với sự tò mò của tôi, của bạn, của Ernest. Nhưng đủ để xoa dịu những nỗi đau chúng mang lại.

Kết thúc hành trình tìm đến với những yêu thương, cậu chuyện khép lại bằng sự tề tựu đủ đầy. Và câu nói của bà Nội, sẽ ám ảnh bất kỳ ai. “Vé sẽ chẳng còn giá trị gì khi ta chết.”

Một cuốn sách thiếu nhi nhỏ gọn, dễ đọc, Susie Morgentstern đã kết hợp chất cổ tích và chất “đắc nhân tâm” một cách diệu kỳ, không hề gượng ép. Không văn phong hoành tráng, màu mè; không cốt truyện gay cấn nghẹt thở, “Những lá thư không gửi” không yêu cầu một thời gian đủ rộng, nhưng cần ở độc giả một tâm hồn đủ tinh tế để hiểu hết những Triết lý nhỏ nhắn gửi gắm trong truyện. Giản dị đến không cầm gọi tên. Không thể tảng lờ. Không thể bỏ qua.

PHẠM THỊ THẢO

[Book of the year 2016] Giai điệu cho trái tim tan vỡ

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Vậy là thế giới của em tan vỡ, mây đen che phủ cả bầu trời,
Và em sống ẩn mình trong bóng tối, đầy buồn đau, nghi hoặc và sợ hãi
Nhưng bên trong em chứa đựng một tia sáng, nó sẽ càng sáng hơn khi em hiểu được
Hạnh phúc chẳng được tặng ban, mà là thứ ta phải tự vun đắp…”

Trích: Lời bài hát trong CD “Những ca khúc dành tặng Sarah”


Tôi cho rằng, toàn bộ quyển sách này xoay quanh từ “Định mệnh”.

Chưa từng biết đến Cathy Hopkins trước đây, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã lập tức bị bìa sách và tựa sách cuốn hút đến không cưỡng lại được. Tôi đến với nó, là định mệnh.

Paige – nhân vật chính trong truyện – từ một cô gái có cuộc sống tưởng như hoàn hảo với gia đình khá giả, bố mẹ thương yêu, môi trường học tập tốt, cô bạn thân tuyệt vời và một cơ hội diễn cặp với chàng trai trong mơ. Nhưng, chỉ sau một biến cố, mọi thứ cùng lúc biến mất, Paige phải chuyển đến một thành phố nhỏ hơn, sống trong một ngôi nhà chật chội hơn, cùng phòng với cô em họ khó chịu và chấp nhận từ bỏ cơ hội được ở cạnh “Romeo” của đời mình. Đó là định mệnh.

Ở Bath – thành phố mới – cô tìm thấy chiếc đĩa CD “”Những ca khúc dành tặng Sarah”” giữa muôn vàn những chiếc đĩa khác, bị nó làm cho tò mò và quyết định mua nó. Lựa chọn đó, cũng là định mệnh. Nó đưa cuộc sống mới đang đầy rẫy mệt mỏi và áp lực của Paige chuyển sang một bước ngoặc mới. Lời bài hát khiến cô bắt đầu cảm thấy được đồng cảm, sẻ chia, được xoa dịu, mọi thứ dần trở nên ổn hơn rất nhiều.

Dường như, đó mới chính là lúc câu chuyện thực sự bắt đầu. Tôi bị cuốn theo Paige suốt hành trình đi tìm chàng trai đã làm ra cái đĩa CD kì diệu kia, để rồi liền sau đó là hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực cũng như hành trình tìm lại chính mình. Việc Paige có thể thân thiết với Tasmin và Clover, viêc gặp gỡ Niall – một “”lọ Marmite”” chính hiệu làm cho người ta hoặc là rất thích, hoặc là cực kì ghét, việc gặp gỡ FB – chàng trai tốt bụng, hoà nhã với tình cảm chân thành, việc Paige nhận được tính hiệu tốt từ Alex Taylor – hoàng tử trong mơ của cô, tất cả những việc đó, tôi nghĩ đều có bàn tay của định mệnh. Định mệnh đã sắp đặt chúng, để giúp cô bé Paige và những người bạn trở thành những người trưởng thành hơn.

Tôi có thể nói rằng, câu chuyện này không chỉ dành cho Paige, nó còn dành cho Niall, cho Allegra, cho FB, cho Alex, thậm chí dành cho tôi, cho bạn, cho tất cả chúng ta, những ai đã từng vẽ nên một hình ảnh tươi đẹp đến hoàn hảo cho người trong mộng của mình và rồi thất vọng khi nhận ra không nên quá ảo tưởng về điều gì đó. Điều chúng ta cần không phải là một người yêu tuyệt với, mà chỉ đơn giản là người thật sự phù hợp, sinh ra để dành cho mình, một người cho mình cảm giác rằng họ sẽ yêu chính con người mình chứ không phải lớp nguỵ trang mình đang mang

Ngoài ra, cuốn sách còn truyền tải nhiều thông điệp về nỗ lực đứng lên sau những khó khăn, về tình cảm gia đình cao quý, về tình bạn chân thành, luôn nghĩ về nhau dù có cách xa đến thế nào và cả niềm vui về việc sống thật với những cảm xúc của bản thân.

Cuốn sách giúp tôi tin rằng, rồi ai cũng sẽ tìm được người yêu họ với chính con người thật của họ.

Kể cả tôi.

TRƯƠNG LÊ THI THI

[Book of the year 2016] Việt Nam sử lược

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

VIỆT NAM SỬ LƯỢC – TRẦN TRỌNG KIM

Có thể đối với nhiều đứa bạn, chịu khó lần lại quá khứ trên từng trang Việt Nam Sử lược của cụ Trần Trọng Kim là một cái gì to lớn nhưng với một người “trót yêu” Sử nhà thì những kiến thức gói gọn trong chừng ấy trang là bất thỏa và còn bé mọn quá. Tôi cũng biết thế và ít dám khoe ai mình thương sử bởi biết tầm mình còn cạn nông, chỉ là cầm lên cuốn sách mà cứ trăn trở trong lòng.

Tôi hay cố nén một tiếng thở dài khi lật từng trang sách sử. Dĩ nhiên không thiếu những say sưa, những tôn kính và tự hào khi mắt và tâm ngấu nghiến từng tháng năm lịch sử phơi bày trên trang sách, nhưng người thích sử và thích tìm hiểu sử như tôi lại mong muốn một cái gì vượt trên trang sách ấy nhiều lần.

“Cái gì” ấy không chỉ là việc sinh động hóa hàng dữ kiện lịch sử với tầng lớp niên đại mọc dày như lớp mù sương khiến lũ học trò soi mãi không thấy nhớ. Nếu chỉ tính riêng triều Lý đã thấy hiện ra sừng sững cơ man bài học cần có trong cuốn đề cương ôn luyện, thì còn đâu cơ hội thấy được cái kịch tính trong chuyện tranh quyền giữa các hoàng tử của Thái tổ.

“Cái gì” ấy không chỉ là việc sinh động hóa hàng tiết độc thoại đằng đẵng của các bậc giáo viên cất công ghi chép giáo án và hùng hục chạy đua cho kịp yêu cầu. Hơn ai hết, chính nhà giáo phải là những người đầu tiên yêu Sử và tiếp xúc với nó bằng cái tâm của người làm nghề mang nghiệp thì mới mong thổi một luồng gió mới. Đâu phải cứ soạn một “sớ” Sử dài sọc rồi bắt trò lay lắt học là đủ kiến thức về lòng tự hào, tự bản thân ta nên là nguồn cảm hứng để các em chủ động mến yêu.

“Cái gì” ấy không chỉ là việc thế hệ ngày nay và nhiều ngày sau nữa sẽ thôi thờ ơ với lịch sử nước nhà mà nhìn thấy trong đó một chất ngọc của dĩ vãng. Cha mẹ học Sử từ trong tháng năm bão lửa, con học Sử từ ngày đất nước đứng lên.
Tôi muốn lịch sử sẽ được trả lại với nguyên sơ bản chất của nó. Lịch sử đi liền với chính trị nhưng lịch sử không phải là công cụ của chính trị. Lịch sử không chỉ dạy ta biết tự hào và ngưỡng mộ mà còn cho ta thấy “chữ tài liền với chữ tai một vần”. Ấy là sự thật lịch sử mà ta biết không phải để thóa mạ hay mất niềm tin về một người mà để tiến gần hơn đến chân dung cuộc đời trên nền tảng ơn nghĩa vậy.

Vì là “Sử lược” nên quy mô cuốn sách còn khá khiêm tốn nhưng dẫu sao cũng giúp người đọc biết vài thông tin mà chương trình phổ thông (có khi) “quên” đề cập. Ấy là một Thái sư Trần Thủ Độ là bậc khai quốc công thần đối với nhà Trần nhưng với nhà Lý lại vô cùng tàn ác, ấy là một Hồ Quý Ly có tội với tiên đế đã dám tiếm quyền nhưng so với xã hội Đại Ngu ta lại xây nên nhiều thành tựu. Biết người có tốt có xấu cũng như hiểu đời có thác có ghềnh, ta vừa mang một tâm thế vững vàng khi bước vào thời đại mà cũng không hổ thẹn khi cúi đầu trước cha ông.

Thôi thì chỉ biết hy vọng, là dẫu có ra sao thì những trang Sử Việt vẫn cứ chói ngời một chất ngọc lung linh khi đặt cạnh những trang văn đồ sộ khác của thế giới.

NGUYỄN LAN ANH

[Book of the year 2016] Còn chị còn em

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Thế chiến lùi xa hàng thập kỷ
Hai chị em gặp gỡ tình cờ
Mở vùng hồi ức chưa từng khép
Một thời bi thảm, một đời đau thương.
Như bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, “còn chị còn em” là chuỗi những cung bậc cảm xúc. Có khốn khổ, đói nghèo. Có tuyệt vọng, vùng vẫy trong sự tàn nhẫn của chiến tranh và sau cùng là tạm yên lòng khi khúc nhạc hòa bình ngân vang.
Chuyện xưa được kể bởi hai bà lão 80 tuổi vô cùng minh mẫn. Họ là chị em sinh đôi :Anna và Lotte, 3 tuổi mồ côi mẹ, 6 tuổi mất cha, định mệnh chia cắt sống hai miền. Sau này, Anna là vợ sĩ quan Đức, còn Lotte, lớn lên ở Hà Lan từng yêu thương, che giấu một chàng trai Do Thái trước quân Đức phát xít. Đây không phải lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ khi cô bé Lotte đau yếu buộc rời Đức. Nhưng đây là lần duy nhất họ nói cho nhau nghe về tháng ngày cơ cực một cách chi tiết, sau hơn 50 năm bặt tin nhau. Ở độ tuổi gần đất xa trời. Khi xương khớp đều trở nên rệu rã, nhức mỏi.
Cuộc gặp gỡ trân quý này đúng ra phải ngập trong nước mắt “như chia hề có cuộc chia ly” chứ tuyệt không phải rơi vào thế miễn cưỡng.
Chị hồ hởi, nhiệt tình bao nhiêu thì em lại khó chịu, cự tuyệt bấy nhiêu.

Nông nỗi do hai bà trải nghiệm chiến tranh thế giới thứ hai hoàn toàn khác nhau. Một người ở đất nước bị xâm lược. Một người ở đất nước đi xâm lược. Dẫu có máu mủ, ruột thịt thì sự thông cảm, thấu hiểu vẫn không hề dễ dàng. Bà Lotte căm ghét người Đức dẫu dòng máu đang chảy trong bà là Đức chính tông. Bà không muốn nghe những lời chị gái, một người Đức giãi bày, khổ sao bằng người dân Hà Lan được! Chao ôi, giống bác tôi quá, một cựu chiến binh, đến giờ vẫn “khinh bỉ bọn Đức, bọn Mỹ, bọn Pháp”. Nỗi đau, sự hy sinh, đổ máu của bao người, thực sự cả đời không bao giờ quên và cũng không muốn quên.
Xin đừng quên những mất mát do chiến tranh gây ra, chỉ xin nhìn “người” bằng ánh mắt bao dung, chan hòa. Tác giả là người Hà Lan, từng bị định tội “phản quốc”, viết về những người Đức thù ghét chiến tranh như vợ chồng Anna. Quân phát xít Đức hiếu chiến và tàn bạo là những gì tôi được học, những người lính Đức có tình, có nghĩa, yêu hòa bình là những gì tôi thấy nhờ tác giả.
“Em luôn đóng vai mạnh mẽ và vững chãi, nhưng thật ra em nhạy cảm, dễ bị tổn thương và em cần anh. Nhưng em phải sống, ngay cả khi anh không còn nữa. Hãy hứa với anh một điều: Đừng quyên sinh.” (lời dặn dò cuối cùng của chồng dành cho bà Anna)
Nhiều người Hà Lan với Đức vẫn còn căng thẳng “đến hai chị em ruột thịt còn không vượt qua được những hàng rào ngăn cản này, người khác làm sao vượt nổi”. Là người Việt Nam, đất nước bị giày xéo bởi bao quân địch, tôi đồng cảm với nỗi lòng của người Hà Lan. Và là một người đọc, tôi lại càng thấu hiểu mong muốn hàn gắn thế giới của tác giả. “Còn chị còn em” viết về số phận cá nhân mà mang đầy tính dân tộc.
Cho đến tận trang cuối cùng, thật tiếc bà Lotte vẫn không kịp thốt lên hai chữ “Tôi hiểu”, nhưng tôi tin trong lòng bà đã gỡ bỏ được những nghi kỵ thâm căn cố đế rồi. Hẳn bà Anna rất mừng và yên lòng, họ đã quay trở về bên nhau, như định mệnh vốn là chị em song sinh.
Mọi cuộc chiến tranh đều là phi nghĩa, buồn thay khi nhận ra thì đã muộn quá rồi! Muộn quá rồi !

BM

‘Còn chị còn em’: Tiểu thuyết xúc động về Thế chiến thứ hai (Zing)

Nhà văn Hà Lan Tessa de Loo đã tái hiện những thời khắc đen tối nhất của nhân loại bằng cái nhìn công tâm và đầy bao dung của một người sinh ra sau chiến tranh.

Còn chị còn em là câu chuyện về cuộc đời cặp song sinh tội nghiệp Anna và Lotte. Đại chiến thế giới thứ hai đã chia cắt hai chị em. Ở hai đầu của cuộc chiến, hai đứa trẻ đều phải sống trong những giờ khắc thảm khốc nhất của chiến tranh. Nhưng cái nhìn khắt khe về kẻ đi xâm lược và người bị xâm lược đã trở thành hố sâu ngăn cách giữa họ. Nó khiến phút giây đoàn tụ không trọn vẹn.

Hai chị em Anna và Lotte sinh ra ở Cologne, Đức. Năm 3 tuổi, mẹ hai cô bé mất vì bệnh ung thư. Đến năm 6 tuổi, cha của cặp song sinh cũng qua đời vì lao phổi. Hai chị em buộc phải xa nhau. Anna ở lại quê nội ở Đức và lớn lên dưới sự chăm sóc của người chú. Lotte theo một người họ hàng sang Hà Lan chữa bệnh và được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Sự chia cắt về mặt địa lý không làm phai nhạt đi tình cảm thân thiết của cặp song sinh. Nhưng chiến tranh đã chia cắt hai chị em một lần nữa.

Hơn nửa thế kỷ sau, Anna và Lotte tình cờ gặp lại nhau tại một khu an dưỡng nổi tiếng của Bỉ. Lúc này, hai cô bé con ngày nào đã trở thành hai bào lão già nua, suốt ngày bị chứng viêm khớp hành hạ. Hai chị em kể cho nhau nghe về cuộc sống cá nhân trong suốt quãng thời gia xa cách. Những ký ức về chiến tranh cứ thế hiện về làm nảy sinh giữa họ mâu thuẫn.

Về phía Lotte, bà lên án phát xít Đức về những tội ác mà họ đã gây ra cho người dân Hà Lan vô tội. Còn Anna luôn cố thanh minh cho những người dân thường của nước Đức. Những con người cũng phải chịu đau khổ của chiến tranh. Cả dân tộc Đức không phải ai cũng là phát-xít.

Nhưng có những sự thật không thể nào thay đổi. Đó là việc, Anna đã kết hôn với Martin một người lính SS, trực tiếp tham gia chiến đấu. Còn Lotte lại đem lòng yêu David một chàng trai người Do thái tội nghiệp đã phải chết trong trại tập trung của Đức Quốc xã.

Lotte xem Anna chính là hiện thân của người Đức, những con người đã gây đau khổ cho bà và những người dân Hà Lan tội nghiệp. Nhưng Lotte quên rằng Anna chính là chị bà và dòng máu của người Đức cũng đang chảy trong huyết quản của Lotte. Nếu Lotte mất đi mối tình đầu thì Anna cũng mất chồng trong cuộc chiến. Dù đứng về bên nào, họ đều là những nạn nhân của cuộc chiến tàn khốc này.

Còn chị còn em giống như một thước phim quay chậm, bao trùm gần như toàn bộ thế kỷ XX. Bi kịch cuộc đời cặp song sinh Anna và Lotte được đan cài vào lịch sử hai đất nước Hà Lan và Đức. Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện cảm động về những giờ phút đen tối nhất của lịch sử nhân loại. Tessa de Loo không tìm cách giảm nhẹ tội ác của quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Bà chỉ đem cái nhìn từ hai phía của cuộc chiến để soi chiếu thiện – ác dưới lăng kính đa diện và công tâm hơn.

Ra đời năm 1993, tác phẩm đã gây không ít tranh cãi ở đất nước Hà Lan. Các nhà phê bình quá khích coi tác giả “gần như phản quốc”. Nhưng độc giả Hà Lan đồng cảm sâu sắc với thông điệp hàn gắn thế giới mà Tessa de Loo mang tới. Nhiều tháng liền, Còn chị còn em đã luôn là sách bán chạy và đã bán được hơn 1 triệu bản. Năm 1994, tác phẩm được tặng giả Von- der- Gablentz và giải Publieksprijs (Giải độc giả) Hà Lan. Năm 2002, Còn chị còn em được chuyển thể thành phim và đã được đề cử giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.