[Book of the year 2016]  Chim cổ đỏ

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Chim cổ đỏ – Sự trả thù của người lính
Câu chuyện mở đầu khi thanh tra Harry Hole vô tình gây thương tích cho một Mật vụ. Gần như ngay lập tức, anh bị thuyên chuyển sang Cục An ninh theo dõi bọn Quốc xã nổi loạn, cùng lúc đó một khẩu súng trường Marklin, loại vũ khí giết người tột bậc, được nhập lậu vào Na Uy để bắt đầu cho một kế hoạch thanh trừng mà hung thủ lập ra để thực hiện cái hắn gọi là công lý. Những tưởng kế hoạch truy giết chỉ mới bắt đầu nhưng thực ra nó đã được lập sẵn từ trước, một kế hoạch cực kỳ tinh vi.

Và giờ , cỗ máy thời gian quay ngược lại, đưa ta trở về nơi mọi thứ bắt đầu…

KHỞI NGUYÊN

Đó là câu chuyện của những người lính trên mặt trận phía Đông, hay cụ thể hơn là tình bạn giữa hai con người gắn bó vào sinh ra tử: Daniel Gudeson một huyền thoại của mặt trận phía Đông và Gudbrand Johansen – cao thủ sử dụng lưỡi lê.
Năm 1942, Daniel Gudeson hy sinh với một viên đạn ngay trán, cùng lúc đó những người lính khác cũng đào ngũ bỏ đi. Duy chỉ có một người…

1944, tại một bệnh viện Vienna, một người lính tỉnh dậy với vết thương trên đầu, anh đem lòng yêu một nữ y tá trẻ. Hệ quả của chuyện tình ấy lại tiếp tục kéo dài đến hơn nửa thế kỉ sau…

Chiếc đồng hồ lại tiếp tục xoay, đưa câu chuyện về thì hiện tại,…
1999, tại một bãi rác, một cựu binh bị giết chết bởi một vết cắt rất ngọt, một vết cắt cổ cực kỳ chuyên nghiệp.

2000, một nữ thanh tra thông minh, nhanh nhạy bị hạ sát bởi vết thương ở đầu.

Tội ác lại tiếp diễn với hai người gần như không liên quan đến nhau nhưng đều bị bắn chết bằng thứ vũ khí tử thần.

Bốn cái chết liên tiếp thực chất có dính líu gì tới khẩu Marklin chết người kia và cả câu chuyện về những người lính trong quá khứ?

Một cuốn tiểu thuyết không hề dễ đọc, với khá nhiều nhân vật, những mốc thời gian xoay chuyển liên tục, câu chuyện theo hướng twist plot, mọi thứ đan xen, hòa trộn và bổ sung cho nhau để rồi từng chương từng chương được lật giở, sự thật được phơi bày, những nút thắt cũng dần được tháo ra.

Dù trong truyện có khá nhiều người chết nhưng cả cuốn tiểu thuyết lại không hề tanh mùi máu bởi Jo Nesbo sử dụng ngôn ngữ rất tinh tế và nhẹ nhàng và có phần…hơi khó hiểu. Tôi mất hơn 5 ngày mới đọc xong chương cuối (đó là không tính những lúc chây lười và ngập ngụa trong deadline), quả thật dù nó rất dài nhưng không hề ngán, cách kể chuyện nhẹ nhàng, tính cách dí dỏm, bất cần của thanh tra Harry Hole đã khiến tôi không dứt ra được, càng đọc lại càng bị thu hút.
Hai nhân vật mà tôi rất thích trong cuốn tiểu thuyết này là thanh tra Ellen – người đồng hành với Harry ở phần đầu – và Halvorsen – người đi cùng với Harry ở nửa sau, khá khôn ngoan và chăm chỉ. Tuy nhiên, cái chết có phần mập mờ của Ellen khiến tôi hơi tiếc và hụt hẫng. Liệu Hoàng tử có liên hệ gì với tên hung thủ thật sự kia? Tại sao hắn vẫn chưa bị đưa ra vành móng ngựa? Có thể ở cuốn tiếp sau sẽ giải đáp cho những dấu chấm hỏi này.

Những ai vừa đọc xong Chim cổ đỏ sẽ rất nóng lòng chờ đọc quyển tiếp theo, khi bức màn dần được hé lộ. Cái chết của Ellen, Olsen, bộ mặt thật của Hoàng tử,… mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Có thể Sự trả thù sẽ là câu trả lời hoàn hảo khi mọi thứ vẫn đang mơ hồ.

HÀ NGUYỄN

[Book of the year 2016]  Phía sau nghi can X

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

 

Phía sau nghi can X – Lời giải thực sự của một bài toán đố

“Bảy giờ ba mươi lăm phút sáng, như thường lệ, Ishigami rời căn hộ. Đã sang tháng Ba nhưng trời vẫn còn se lạnh. Anh quấn khăn kín cằm rồi mới bước ra ngoài. Trước khi bước xuống đường, Ishgami đưa mắt nhìn chỗ để xe đạp. Có vài chiếc đang dựng ở đó nhưng không có chiếc màu xanh lá cây mà anh quan tâm.

Đó là đoạn mở đầu của Phía sau nghi can X cũng là đoạn giới thiệu Ishigami Tetsuya, một thiên tài toán học ẩn dật, người đã nghĩ ra bài toán khiến cho cảnh sát và nhà vật lý học được mệnh danh là Galileo, phải đau đầu.

Nếu ai là fan của thể loại trinh thám, đặc biết là trinh thám Nhật, chắc chắn không nên bỏ qua Higashino Keigo đặc biệt là Phía sau nghi can X. Cốt truyện chặt chẽ, tính cách nhân vật, dù là nhân vật tuyến phụ cũng được xây dựng rõ ràng, mật độ xuất hiện vừa phải cùng với những mâu thuẫn cá nhân, những tình huống thường nhật cùng với những cao trào,… những yếu tố đó đã giúp Phia sau nghi can X đoạt giải Naoki* 134 và một lần nữa khẳng định sức hút của tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu Nhật Bản- Higashino Keigo.

Đọc Phía sau nghi can X giống như đang dùng adrenaline liều cao. Sự hồi hộp, ngạc nhiên, đau buồn và khâm phục song hành qua từng trang sách cho đến bước cuối cùng của bài toán, khi mọi lời giải đã được tìm ra, tiếng hét đày tuyệt vọng của Ishigami xé toạc mọi cảm thức, khiến cho tôi tự hỏi: đáp án của bài toán này có mang lại sự thỏa mãn cho người giải nó, người biết được đáp án và cả người tạo nên bài toán đó chăng?

Điều duy nhất tôi không hiểu và cũng không tin ở cuốn sách này chính là tình yêu Ishigami dành cho Yasuko. Thật sự một người có thể vì người mình yêu mà tự biến mình thành kẻ giết người máu lạnh và đáng sợ vậy sao?

Phía sau nghi can X – phía sau một bài toán tưởng chừng phức tạp mà lại thực quá đơn giản, phía sau một tội ác ghê người là một chuyện tình chỉ có cho đi mà không hề nhận lại. Tình yêu như thế với Ishigami đã là hạnh phúc, hạnh phúc vì được hi sinh tất cả cho người mình yêu.

*Naoki: giải thưởng văn học cao quý của Nhật Bản, sánh ngang với giải Akutagawa.

HÀ NGUYỄN

[Book of the year 2016] Lịch sử Triết học Phương Đông viết cho Thanh thiếu niên

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Sống chậm lại, nghĩ khác đi”Triết học ở Việt Nam đối với giới thanh thiếu niên hiện nay vốn được biết như một điều gì đó rất mơ hồ, rất đáng sợ. Đó là một sai lầm. Triết học từ xa xưa, vốn là Khoa học của các khoa học, là những chiêm nghiệm về cuộc sống, về thế giới. Có tư duy triết học tức là chúng ta tự mình có một cách quan sát thế giới đúng đắn, cách nhìn nhận thế giới theo đúng những gì nó đang vận động.

Hàn Quốc và Việt Nam cùng là những quốc gia Á Châu nên cũng có khá nhiều vấn đề tương đồng. Một trong những vấn đề nổi trội nhức nhối hiện nay của nước bạn cũng như nước ta đó chính là vấn đề “nhân tâm”, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống vật chất được nâng cao thì nền văn hoá lại xảy ra một số bất cập “thanh thiếu niên – tài sản quý giá của tương lai đất nước bị đặt trước những cái ác – dâm loạn, bạo lực, rượu cồn và ma tuý, tự sát, nghiện game…” – theo lời tác giả. Bạn có thấy những vấn đề này quen thuộc không?

Vì thế khi cầm trên tay mình quyển sách “Lịch sử Triết học Phương Đông viết cho Thanh Thiếu niên” do Kang Sung-Ryul viết, tôi thực sự rất vui mừng. Tôi đọc nó và thực sự nghĩ rằng nó là một thang thuốc bắc chữa cho “tâm” của chúng ta từ bên trong, một cách từ từ, nhẹ nhàng.

Bạn đừng nghĩ Triết học là khô khan, là khó để hiểu được, không phải vậy đâu! Quyển sách này sẽ làm cho bạn nhận ra rằng Triết học vốn giản đơn, vốn tồn tại xung quanh ta, trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, trong cách đối nhân xử thế, trong cách suy nghĩ, cư xử với con người, với xã hội.

Tôi muốn cảm ơn tác giả, vì đã viết một quyển sách hay như vậy.
Tôi muốn cảm ơn Nhã Nam, vì đã xuất bản một quyển sách “khó” tiêu thụ như vậy.

Thành phố Hồ Chí Minh, 01/2016
NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲNH

[Book of the year 2016] Trường An Loạn

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Hàn Hàn là một nhà văn trẻ, được ví như Lỗ Tấn thời hiện đại, là con ngựa bất kham của làng văn học Trung Quốc.Tôi đọc được cuốn “Trường An Loạn” của Hàn Hàn cũng xem là một cơ duyên. Có lẽ như sư phụ Thích Nhiên nói, đó chỉ là “vừa khéo”..

Lấy bối cảnh cổ xưa để nói về xã hội hiện nay, “Trường An Loạn” như một bức tranh muôn màu với vô vàn những loại người khác nhau. Có những kẻ sẵn sàng đánh chém nhau vì một cuộc tranh luận vô nghĩa, có những người cả đời chỉ biết ngước lên cao mà bình phẩm ghen ghét. Quả thật rất loạn, vô cùng loạn!

Thích Nhiên cũng là một con người sinh ra từ buổi loạn lạc ấy. Tuy mang trong mình võ công bí tịch bất bại giang hồ, nhưng đối với cậu, hết thảy những thứ đó lại là một trò đùa cợt. Dọc theo câu chuyện, cậu đệ tử Thích Nhiên này lại luôn đứng bên ngoài, thản nhiên ngắm nhìn vở kịch của thời đại.

Nhưng người đương thời làm sao có thể thoát khỏi bánh xe vận mệnh, dù có cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Thích Nhiên cũng thế, một lần nữa, cậu lại bị cuốn vào cái “loạn” ấy, thời lạc hậu dìm chết những con người không tuân theo tuần hoàn của thế giới…

Còn một nhân vật tôi rất thích là cô bé Hỉ Lạc, thanh mai trúc mã của Thích Nhiên trong những năm tháng ngao du, cũng chính là người vợ kết tóc của cậu. Cô bé Hỉ Lạc này tạo cho tôi cảm giác rất ngọt ngào, hơi ngốc những cực kì đáng yêu, nhu nhuận, hết lòng bảo vệ suy nghĩ cho Thích Nhiên. Trong thời loạn, cô bé như một ngọt lửa trong sáng thuần khiết, mang đến sự ấm áp cho Thích Nhiên.

Hỉ Lạc và Thích Nhiên là những con người chỉ nguyện sống bình an, ở căn nhà gỗ nhỏ bé trong rừng bên cạnh Trường An, không cầu vinh hoa phú quý, lai bị xã hội dìm chết cuốn trôi.Ở một góc nhỏ trong xã hội loạn lạc, tuy chỉ một quãng thời gian ngắn, lại ấm áp đến thế, ai đọc cũng có thể cảm động…

Câu chuyện kết thúc mở nhưng để lại nhiều suy nghĩ cho người đọc. Giọng văn của Hàn Hàn chầm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại mang mác ẩn chứa một nỗi đắng cay, trào phúng. Đọc lần một có lẽ thấy nhạt nhưng đọc lần hai, lần ba thì lại cảm thấy đắng cay, cười ra nước mắt.

“Trường An nổi tiếng ở sự phồn hoa diễm lệ, những người phụ nữ ra đường làm việc mà ta có thể trông thấy không phải bán rau thì là bán thân, cũng không cứ bán rau thì cao quý, bởi nếu đặt một số phụ nữ cạnh nhau, bạn sẽ cảm thấy vài người trong số đó chỉ có thể đi bán rau mà thôi.”

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

[Book of the year 2016] Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Vốn đã hâm mộ nhà văn Luis Sepúlveda từ lâu nên khi biết Nhã Nam cho xuất bản cuốn “ Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp ”, tôi đã mong ngóng từng ngày để được cầm quyển sách trong tay. Nhưng khi có được rồi, tôi lại…hụt hẫng. Cuốn sách còn chưa đến 100 trang, thật không đủ hay không muốn nói là quá ngắn để có thể kể về hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống của bản thân theo như lời giới thiệu. Không phải những cuốn sách nói về các chủ đề tương tự đều dày cộp và có vẻ gì đó rất uyên thâm sao? Trong khi quyển sách tôi đang cầm trong tay lại trông rất “tươi sáng”, “dễ thương” như truyện tranh cho con nít. Kì thực là tôi đã có hơi nghi ngờ.
Nhưng cuốn sách này thực sự còn hơn cả mong đợi của tôi. Câu chuyện ngắn gọn, súc tích và đã truyền tải được tất cả những gì mà tác giả muốn gởi gắm. Hành trình của “con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp” đi tìm một cái tên cho mình cũng chính là hành trình của con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống và giá trị của bản thân. Tất cả các con ốc sên đều biết chúng chậm chạp, nhưng chỉ có một con ốc sên thắc mắc điều đó và quyết đi tìm câu trả lời dù bị những con khác dè bỉu và xua đuổi. Tôi nghĩ các cuộc hành trình trong thế giới con người cũng thường khởi đầu giống như vậy, bắt đầu với một câu hỏi, một nỗi băn khoăn thúc giục bạn đi tìm câu trả lời mặc những lời gièm pha của người khác. Như vậy được gọi là có “dũng khí”.
Trong chuyến chu du của mình, con ốc sên nhận ra sự chậm chạp có ý nghĩa riêng của nó. Nhờ chậm chạp, nó đã giúp nhà kiến, nhà bọ hung, nhà đom đóm và nhà chuột chũi thoát nạn. Cũng như trong cuộc sống, mỗi người luôn tự tìm kiếm ý nghĩa cho sự sống của chính mình. Và với “dũng khí”, chúng ta sẽ tự tìm được chân trời mới cho bản thân, khẳng định sự tồn tại của mình trong thế giới. Giống như những con ốc sên không mệt mỏi rời khỏi “gia trang ô rô” để lánh nạn và cố gắng đi đến “Xứ sở Bồ Công Anh mới”, chúng ta cũng sẽ đạt được những gì mình mong muốn nếu nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày.
Khi đọc quyển sách này, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy câu chữ được lặp lại nhiều nhất là “chậm, thật chậm”. Chính nó đã tạo ra nhịp điệu cho cuốn sách và cũng chính là lời nhắc nhở cho mỗi người đọc. Không cần bạn phải đi thật nhanh đến đích, chỉ cần “chậm, thật chậm” nhưng không từ bỏ, không dừng lại thì cuối cùng bạn cũng sẽ đến nơi.
Đây quả thực không chỉ là một cuốn sách đọc một lần rồi cất đi mà là để đọc thật chậm và nghiền ngẫm. Câu chuyện của con ốc sên là liều thuốc tinh thần cho tất cả những ai đang trên chuyến hành trình của cuộc đời mình và muốn bỏ cuộc. Hãy là một con ốc sên nhỏ sống hết mình mỗi ngày.

NGUYỄN THỊ MINH HÀ

[Book of the year 2016] Bức xúc không làm ta vô can

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Những cuốn sách có tinh thần phản biện xã hội thường không nhiều, nếu như phải nói là hiếm ở Việt Nam. Thường những người viết được thể loại này là người có học thức uyên thâm, có cái nhìn đa chiều và một lập luận sắc bén. Bởi vậy, “Bức xúc không làm ta vô can” – Đặng Hoàng Giang là một cuốn sách mang tinh thần đó, đi ngược dòng chảy của các loại sách được xuất bản hiện nay.

Tinh thần phản biện xã hội, hiển nhiên cuốn sách đề cập tới những vấn đề đang nổi cộm của cuộc sống người Việt hiện nay. Từ các đề tài về giải trí văn hóa đến chính trị và cuộc sống đều được tác giả mang lên bàn mổ và như nhà báo Đình Đức Hoàng nói – dùng con dao mổ sắc nhọn của tác giả Đặng Hoàng Giang mổ xẻ cặn kẽ từng vấn đề. Dưới góc độ của người đọc, thoạt đầu cuốn sách rất hay khi tác giả quan tâm đến một bộ phận thiểu số và ít được quan tâm trong xã hội. Nhưng càng về sau những vấn đề về nhà nước, chính trị và lối sống thì càng đọc càng nhiều tâm trạng không mấy vui. Trước tiên là buồn, buồn vì tác giả chỉ ra rất nhiều phía cạnh không mấy đẹp đẽ của đất nước. Những khiếm khuyết ấy ai cũng thấy chỉ là vì họ không muốn thay đổi nó hoặc để thay đổi một bộ máy cồng kềnh như vậy cần rất nhiều yếu tố. Buồn thêm nữa là vì nhận ra những tật xấu của mình mà hằng ngày vô tình vẫn hay cư xử như vậy.
Tiếp đó là sợ, sợ vì cảm thấy mình đang sống trong một xã hội nhốn nháo, mọi thứ bấp bênh và mang một cái lề thói xưa cũ rập khuôn. Sợ thêm nữa là cái gọi là đám đông, cư dân mạng, không phải lúc nào cũng đúng và hầu hết toàn những anh hùng tự phong, trốn trong mớ hổ lốn gọi là đám đông đó, hô hào, lên án, khoác lên mình cái áo đạo đức.
Và cuối cùng là chán. Bản thân tôi có suy nghĩ và chính kiến riêng của mình. Nên những phần cuối, tôi chán luôn những phân tích và lập luận của tác giả. Xuyên suốt luôn có một dòng suy nghĩ trong đầu khi tôi đọc cuốn sách này là: “không thích thì thôi, quan tâm làm gì!?”. Tác giả chỉ ra được rất nhiều thứ còn rất dở trong xã hội và đất nước Việt Nam bây giờ. Tôi hoàn toàn đồng ý hết với những luận điểm tác giả đưa ra, chỉ là vì “phép vua thua lệ làng”, hiểu được rằng mình đang sống ở đâu nên tôi không chọn lên án thứ gì đã mang tính chất là bản chất của sự vật sự việc đó. Bằng cách lờ nó đi và quan tâm tới chuyện của mình nhiều hơn, tôi thấy thoải mái với cách sống đó. Thêm nữa, nhiều vấn đề nổi cộm tác giả đưa lên bàn mổ nhưng theo thời gian và xu thế nó sẽ và lại biến tướng thành những thứ khác thôi. Chúng ta chỉ cần học cách đặt ra câu hỏi cho mọi vấn đề để có cái nhìn nhiều phía cạnh nhất, như thế sẽ có cách tư duy của riêng mình.
Và đó, cũng là cái hay mà tác giả Giang khôn khéo mang đến cho người đọc.
Cuốn sách không hẳn chỉ là những lời lẽ dẫn chứng sắc bén. Khi gấp trang sách cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra giá trị của sự phản biện mang lại. Như những câu hỏi và bức xúc trong đầu tôi khi tôi đọc hết cuốn sách. Đó là điều thú vị của những cuốn sách phản biện như thế này.

ANH ĐỨC

[Book of the year 2016] Khu vườn bí mật

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Bạn sẽ tìm thấy điều kì diệu ở nơi không ngờ tới nhất ?!
Đây có lẽ là câu nói đúng đắng trong trường hợp của cô bé Mary Lennox.
Ngày Mary có cha có mẹ, Mary bướng bỉnh hư đốn, mọi người phải làm theo ý em nêu không em sẽ khóc ré lên mất. Cha mẹ Mary cho em vật chất nhưng họ không cho em được cái tình thương mà em phải có.
Thương Mary lắm khi em tự giác nhận ra được khóc mãi cũng chẳng ai tới, người ta thương hại em, em mất cha mẹ thật rồi. Em là trẻ mồ côi.
Ngày cha mẹ em mất, người bác họ Archilbald ở tận vùng ngoại ô nước Anh xa xôi nhận nuôi em. Lúc này, Mary thật sự tệ, vừa vẻ ngoài gầy gò dị hợm lẫn tính cách ngang bướng của em. Rồi sao chứ, em vẫn là một cô bé vô tội, mồ côi, đáng thương.
Điều kì diệu có lẽ nó đã xuất hiện ngay từ khi em bước vào căng dinh thự của bác Archilbald, những người làm thay đổi cuộc đời em đã xuất hiện. Chị Martha, ông lão làm vườn Ben Weatherstaff, cậu bé Dixon, bà Susan mẹ của Dixon và Martha hay cả con chim ức đỏ, họ tạo nên điều kì diệu vô hình, họ làm sống lại khu vườn như , sống lại tâm hồn bé nhỏ đáng yêu của Mary.
Điều kì diệu không cứu mỗi Mary, nó còn giúp cả Colin, một cậu bé bệnh tật, chỉ biết khóc nháo, tin rằng nó sẽ sống, nó là con của ba nó không có nghĩa là nó cũng phải như ba nó. Xuyên suốt câu truyện, Colin là người có hoàn cảnh giống Mary nhất, điều kì diệu đem Mary tới với Colin, đem khu vườn trở thành niềm sinh lực sống cho Colin.
Còn bác Archilbald thì sao? Đúng vậy, điều kì diệu khiến bác Archilbald một lần nữa nhận ra sự thanh thản ở đâu nằm ở đâu. Bác đã cho Mary mở cửa khu vườn, bác đã cho em cái quyền được mở cái trái tim cằng cỗi của bác thêm lần nữa.
Cách viết của Frances Hodgson Burnett nhẹ nhàng tới nỗi ta dường như cảm nhận được mọi cái buồn đau, vui sướng của Mary bằng một cách nào đó. Từng câu văn ươm đậm chất thơ, một bài thờ dài mà không chán, thậm chí không thể dứt được khi đã lỡ đọc những dòng đầu tiên. Bà mang lại điều kì diệu không chỉ cho riêng “Khu vườn bí mật” mà còn cho cả tất cả những ai đọc cuốn sách.
Tôi gấp sách lại, nghĩ về cảnh mùa xuân tràn về khu vườn, trong khu vườn ngày hôm ấy, mọi người đều hạnh phúc. Mary Lennox không nhận được hạnh phúc của em khi cha mẹ em còn sống, cũng không hẳng là một điều bất hạnh nhỉ.
Điều kì diệu mang đến hạnh phúc, hạnh phúc thì hay tới bất ngờ lắm. Mary thay đổi cuộc đời em mãi mãi, theo một hướng tốt đẹp, em không phải là cô bé đáng ghét, em tìm thấy được trái tim mình ở khu vườn đó rồi mà!
Cảm ơn Mary Lennox, cảm ơn “Khu vườn bí mật” đã đem lại điều kỳ diệu cho những ngày tồi tệ nhất của tôi.

NGUYỄN PHƯƠNG TRINH

[Book of the year 2016] Kép Tư Bền

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Nguyễn Công Hoan với tôi là những cụm từ khá văn vẻ như “hiện thực phê phán”, “nghệ thuật vị nghệ thuật” rồi “nghệ thuật vị nhân sinh”… Trong suốt những năm đi học tôi gần như chỉ được “nhìn” ông qua những ngôn từ hoa mỹ như thế, phải đến gần đây khi bộ sách Danh tác Việt Nam ra đời tôi mới tìm đọc và có cái nhìn rõ ràng hơn về ông.

Vẫn là một Nguyễn Công Hoan trào phúng sâu cay như tôi vẫn biết, thêm vào đó là những góc khuất số phận hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là cảnh anh phu xe nghèo khổ bị ả gái ba đào lừa tức tưởi ngay đêm giao thừa. Là gã chủ hiệu buôn đẩy bà mẹ quê ra giữa đường với một đồng hào ván vào đêm mưa gió do sợ bà làm mất mặt kẻ có danh giá như hắn. Là một thằng nhãi con bị đánh gần chết do ăn quỵt một bát bún riêu bởi những kẻ cho mình là “nghĩa hiệp” tự thêu dệt nên tội ác tày trời của nó…

Dưới ngòi bút Nguyễn Công Hoan đủ hạng người trong cái xã hội giao thời giữa thủ cựu và tân thời lần lượt xuất hiện. Họ có thể giàu hoặc nghèo, cũng có thể là người thượng lưu hoặc kẻ cùng khổ. Họ có khi rách rưới cùng cực hoặc sang trọng hào hoa, lại có người bứt rứt vì ám ảnh tân thời một cách thái quá. Giữa họ tưởng chừng không có gì liên quan đến nhau nhưng mỗi người lại là một mảnh ghép hoàn chỉnh vào bức tranh xã hội thời ấy. Cái bức tranh mà ta vẫn gọi là “một tấn trò đời”. Thiếu ai thừa ai dường như đều khiến bức tranh ấy mất đi màu sắc sinh động nhất vậy.

Mỗi mảnh ghép trong tranh ấy đều có tài khiến tôi kinh ngạc, bởi người ta nói nói cười cười nhưng có khi đang toan tính lọc lừa chính người chồng người vợ, người bạn thân nhất của nhau. Người ta bày ra sự hiếu nghĩa tột độ nhưng đằng sau bức màn che lại chính tay khiến mẹ già nhọc nhằn nuôi mình uất ức mà chết. Người ta vì giữ khách xem trò mua vui mà không để đứa con là kép chính biết cha anh ta đã qua đời, đơn độc trong căn phòng nhỏ. Vì tiền. Vì sĩ diện. Vì cái gọi là ái tình… Người ta có thể vì trăm nghìn lý do mà làm đủ trò lừa lọc xấu xa. Đấy, cái xã hội mà ai cũng cho là hoàn hảo thực ra là thế đấy.

Nguyễn Công Hoan đã vô cùng tinh tế khi dùng tiếng cười để mỉa mai cả một xã hội hào nhoáng bề ngoài. Qua văn ông tôi có thể cười đó nhưng rồi lại buồn bã ngán ngẩm chính những kẻ mình vừa cười cợt ngay được. Bởi bản chất con người dù là thời xưa hay nay thì vẫn vậy. Thế nên dẫu câu chuyện ông kể đã xảy ra rất lâu nhưng đến giờ lại vẫn như còn hiển hiện đâu đó xung quanh chúng ta…

HÁN BÍCH HẠNH

[Book of the year 2016] Mẹ ơi , con sẽ lại về

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Mẹ ơi!
Từng tuổi này rồi nhưng con vẫn khóc mỗi khi gọi mẹ .
Đến chết con cũng không thể nào báo đáp được hết ơn nghĩa của mẹ . Dù có cạo sạch tóc dâng lên trời cũng không bao giờ đủ . Cuộc đời của đứa con gái bất hiếu này đã trở thành cây đinh hằn sâu trong trái tim mẹ .” 
Mỗi lần đọc những lời tâm sự tha thiết khi khóc gọi mẹ của cụ bà Hong Young-nyeo – 1cụ bà đã ở cái tuổi gần đất xa trời là mỗi lần nước mắt tôi lại lăn dài trên má . Quả thật “mẹ” vẫn là một tiếng gọi thật gần gũi , thân thương nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng đối với mỗi chúng ta , từ khi mới được sinh ra cho đến lúc đã trở thành bà lão 90 tuổi . Những lời ấy được trích trong cuốn sách “Mẹ ơi , con sẽ lại về” của 2 tác giả là HongYoung-nyeo và Hwang Anna vốn là mẹ và con gái . Cuốn sách là những dòng nhật kí của cụ bà HongYoung-nyeo trong suốt 20 năm kể từ khi bà tự học chữ năm 70 tuổi và cô con gái Hwang Anna kể về cuộc đời của bà , một cuộc đời làm dâu , làm mẹ , làm bà đong đầy nước mắt và những nỗi vất vả , cực nhọc , một cuộc đời còn cay hơn cả vị ớt hiếm . Có thể nói , tuy chỉ với những dòng chữ mộc mạc , thậm chí đôi chỗ còn sai chính tả của 1 bà cụ mới tập tành học chữ , song cuốn sách này đã chạm tới sâu thẳm trái tim tim mỗi người đọc bằng chính sự giản dị , chân chất của nó . Để từ đó mỗi chúng ta biết tự kiểm điểm lại bản thân mà yêu thương gia đình , biết trân trọng và yêu quý người mẹ đáng kính của ta nhiều hơn nữa . Bao trùm lên cả cuốn sách là tình yêu thương , chăm sóc của cụ bà như 1 người mẹ , người bà với con cháu và những thành viên trong gia đình . Bà đã từng viết “ Ai có sinh con sinh cái , dù là nhịn đói đi chăng nữa , cũng nhất định phải cho con mình được học hành “ , dù hoàn cảnh éo le , chồng mất sớm rồi gia cảnh nghèo túng nhưng bà đã cố gắng hết mình , tần tảo làm đủ nghề để nuôi 6 đứa con khôn lón , ăn học đàng hoàng . Bà nhớ từng dáng lưng mỗi người con khi đi làm , bà hiểu tính cách từng người , bà thấy có lỗi khi cáu gắt vô cớ , càng về già lại càng khó tính với các con . Bà yêu thương từng đứa cháu , bà nhớ nhung , lo lắng khi Min Gyo của bà nhập ngũ hay In Seong sang nước ngoài du học . Thậm chí , đến cuối đời bà vẫn thấy mình “ thật độc ác và nhẫn tâm” với Mu Nam của bà khi nó chết vẫn còn qua nhỏ mà không thể lo con cái áo liệm tử tế , chỉ khâu lại bằng một chiếc váy cũ sờn . Đọc cuốn sách này người đọc còn tìm thấy một cụ bà tuy đã ngoài 90 nhưng rất dễ thương với tâm hồn yêu thiên nhiên , yêu súc vật và biết bao bài học cuộc sống thật thấm thía đúc kết từ 90 năm cuộc đời của bà , nhất là :
“Con người chúng ta trái tim tuy nhỏ nhưng có thể yêu rất sâu đậm”.
Hơn hết , hãy dành tình yêu sâu đậm ấy cho gia đình , những người yêu thương ta nhất trên đời, hãy về bên mẹ , bên bà mà thủ thỉ rằng “ Con yêu mẹ “ , và hãy sống sao cho xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của mẹ dành cho mỗi chúng ta !

HOÀNG HẢI LINH

[Book of the year 2016] Người Đua Diều

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Amir không bao giờ quên được những kí ức tội lỗi của mình, anh vẫn luôn nghĩ đến con hẻm nhỏ hoang vắng với cái quần nâu đó, cho đến khi đã trôi qua 26 năm. Những kỉ niệm ấu thơ gắn liền với quê hương Kabul, nơi tâm hồn những đứa trẻ gắn liền với cánh diều cao vút, nơi có cậu bạn người Hazaras yêu dấu. Một bức họa về Aghanistan được vẽ nên chân thực với vẻ yên bình hạnh phúc của quá khứ trái ngược với sự điêu tàn vì chiến tranh thời hiện đại. Một tình bạn đẹp trong sáng giữa hai con người thuộc về hai hoàn cảnh đối lập : Một Amir thuộc tầng lớp quý tộc giàu có, Một Hassan xuất thân từ tộc người Hazaras bị xã hội miệt thị. Tình bạn ấy lớn dần theo năm tháng, cho đến một ngày vào mùa đông năm 1975. Amir là người chiến thắng trong lễ hội đua diều, và Hassan đã bảo vệ chiếc diều cho cậu đến nỗi bị những đứa trẻ hỗn láo hành hạ nhục dục. Lòng ích kỉ và sự hèn nhát ngăn cản bước chân Amir, Amir chạy trốn và bỏ rơi bạn mình trong khoảnh khắc đau thương đó và nó đã ám ảnh anh suốt thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Tội lỗi đã giày xéo tâm can, khiến cậu phải tiếp tục phạm thêm một sai lầm: gian dối để lấy cớ đuổi hai cha con Hassan phải rời bỏ nhà mình. Suốt phần đời còn lại, khi ở nhà, hay lúc sang Mỹ để thoát khỏi chính sự rối ren, rồi thành công trong sự nghiệp văn chương, anh vẫn chưa bao giờ chạy trốn được sự trách móc của lương tâm. Trái tim Amir luôn sống trong ngục tù, và nó cần cơ hội để giải thoát…..
Hơn 20 năm sau, Amir cũng đã có cơ hội để cứu chuộc những tội lỗi của mình. Bí mật về huyết thống với Hassan, lòng thương tiếc người anh em, người bạn đã chết dưới súng họng của phiến quân Taliban đã khiến anh quay trở về Kabul yêu dấu . Là để giải thoát cho Sohrap- giọt máu duy nhất của Hassan còn lại trên trần thế, đồng thời cũng để giải thoát cho chính bản thân mình, cho tuổi ấu thơ và những kí ức đau buồn nhất……….
“Người Đua diều” Một câu chuyện chân thực và đẹp đẽ về tình bạn , mà bao hàm lên đó là tình yêu quê hương đất nước với nỗi niềm xót xa. Khaled Hosseini đã viết bằng tất cả tấm lòng và tình yêu nhớ Aghanistan của mình. Kabul ngày nay vẫn còn đau thương, vẫn còn những câu chuyện đau đớn xé lòng vì chính sự và những thành phần đã đe dọa họ từ trước kia cho đến tận bây giờ. Có lẽ, cánh diều trong đoạn cuối truyện được Sohrap căng lên cùng nụ cười tươi tắn chính là điều tác giả mong muốn : Kabul ấy sẽ an bình.

NGUYỄN THỊ LAN

[Book of the year 2016] Rebecca ở trang trại Suối Nắng

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

“Chú Aladdin” của Rebecca

Gấp sách lại, tôi thấy tim mình đang đập rất nhanh, đến nỗi đang viết đây mà tay tôi vẫn run lẩy bẩy (vì quá bấn loạn). Nhưng tôi phải viết ngay, lưu lại những cảm xúc này ngay, để lâu tôi sợ chúng bay biến hết cả, vì lâu rồi mới có một cuốn sách khiến tim tôi đập bình bịch như vậy – “Rebecca ở trang trại Suối Nắng” của Kate Douglas Wiggin.

Tôi không thích nói về văn phong về ý nghĩa về nội dung về giá trị về này kia, tôi chỉ muốn nói về Adam Ladd – “chú Aladdin” của Rebecca, phân tích anh đến tận cùng, thêu dệt nên tất cả những gì tôi có thể thêu dệt về anh, vì đây chính là nhân vật khiến tôi đổ gục ngay từ giây phút đầu xuất hiện. (Tôi sẽ gọi ông chú 34 tuổi này là “anh”, theo như dịch giả gọi, và vì tâm hồn anh phù hợp với nhân xưng ấy).

Lúc đầu, tên chương báo hiệu sự xuất hiện của Adam khiến tôi rất chán – “Chú Aladdin”, như thể tác giả đang giả vờ úp mở rằng một ông chú già cả tốt bụng sắp sửa xuất hiện. Nhưng thật may, và thật tuyệt, là tôi đã lầm. Vì ông chú này không chỉ tốt bụng, mà còn cực kỳ thú vị – và trẻ, và đẹp trai, và giàu có, wow!

Cơ duyên cho sự quen biết của Adam và Rebecca chính nhờ ba trăm bánh xà phòng mà ra. Lần đầu gặp gỡ, anh vì đôi mắt lanh lợi kia mà vung tay mua ba trăm bánh xà phòng, chỉ bởi cô bé bán những bánh xà phòng ấy – Rebecca, là cô bé “đặc biệt và có sức thu hút nhất” mà anh từng thấy. Rồi từ đó, theo thời gian, anh chứng kiến cô bé ấy từng bước trưởng thành bằng ánh nhìn tán dương và trân trọng, nâng đỡ quan tâm cô theo một cách thật cẩn thận và tinh tế. Hơn một lần anh than thở và bất lực vì không thể công khai dùng tài lực của mình để giúp đỡ cô bé của anh, luôn phải mượn lý do nọ lý do kia để hỗ trợ Rebecca. Than ôi, tim tôi đập thình thịch khi đọc những dòng ấy.

Có lẽ, thật ra, ngay từ đầu, ông chú chỉ đơn giản là yêu thích cô bé ấy, vì đứa trẻ này đáng yêu quá. Nhưng rồi, theo từng bước chân của cô bé, tận mắt chứng kiến đứa trẻ ấy ngày một trưởng thành và hoàn thiện, thấy viên ngọc ấy ngày một tỏa sáng rạng rỡ, có người nam nào lại giữ lòng được mà không rung động? Adam, có thể lúc nào anh cũng đủ chín chắn để tạo ra hoàn cảnh hợp lý cho mỗi sự quan tâm đối với Rebecca, nhưng một lúc nào đó, một giây nào đó, khi hình ảnh đôi mắt biết cười ấy chợt hiện ra và choán hết tâm trí anh, liệu anh có còn đủ lý trí như vậy không? Sự thật là không. Khi anh mua chiếc ô hồng sặc sỡ và gửi khẩn cho cô bé của anh mà “chẳng chút mảy may băn khoăn”, anh đã để trái tim mình đánh gục lý trí. Ôi! Yêu chết một Adam dễ thương như vậy.

Tôi chẳng biết ý định của tác giả là gì, làm sao lại để nhân vật nam yêu thích của tôi hơn cô gái yêu thích của anh đến 17 tuổi chứ? Nhưng tác giả đã xây dựng nên một Adam 34 tuổi mà không phải 54 tuổi, và tình cảm anh dành cho Rebecca là có thật. Dù rằng Rebecca của chúng ta từ đầu đến cuối vẫn ngây thơ như cô bé bán xà phòng ngày nào, ngưỡng mộ và kính trọng anh, đặt anh ở một vị trí rất quan trọng trong tim, nhưng mà yêu thì… thật lòng tôi cũng chẳng biết cái ngày Rebecca nhìn Adam với một ánh mắt khác có bao giờ đến hay không. Điều này dằn vặt tôi dữ lắm, và hẳn cũng đã và sẽ dằn vặt Adam không ít lần. Nhưng tôi vẫn có quyền hi vọng chứ. Tôi sẽ hi vọng vào tương lai của họ theo cách đẹp đẽ nhất mà tôi có thể thêu dệt nên. Vì tác giả đã cho chúng ta cơ hội cơ mà.
(Nói đơn giản là tác giả chả kết thúc đành đoạn gì cả, hic).

Ngô Thị Mai Trinh
Sài Gòn, 9/1/2015

[Book of the year 2016] Cà phê đợi một người

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Tôi đọc “Cà phê đợi một người” của Cửu Bả Đao vào một buổi chiều mưa mùa đông trong góc quán mang tên “Mylife coffee” bên cốc cà phê đen không đường ấm nóng.
Các nhân vật trong “Cà phê đợi một người” đều đang chờ một ai đó, dù cách chờ khác nhau, lý do khác nhau, nhưng suy cho cùng thì cũng là đều chờ đợi một người có thể nhận ra và thấu hiểu bản chất cốt lõi của mình.

Tôi ghen tỵ với Lý Tư Huỳnh, cô có một tuổi trẻ thật đẹp. Tuổi trẻ của cô là tập hợp những gì tuổi trẻ của tôi chưa từng có: có một người để theo đuổi; có một công việc yêu thích; có một bà chủ, một đồng nghiệp tuyệt vời…và có một người yêu thương, trân trọng cô. Từ lúc là học sinh, Lý Tư Huỳnh đã có “người trong mộng”, vì người ấy mà cố gắng thi vào trường người ấy, tham gia câu lạc bộ của người ấy, âm thầm khích lệ và cổ vũ cho người ấy, cho đến khi “công thành” cô mới nhận ra mình bỏ lỡ điều gì. Cô đã luôn theo đuổi “viên kim cương chói lói”, mà không nhìn ra “cây cao chọc trời”; cô luôn kiếm tìm báu vật, nhưng lại không ngẩng lên để thấy bóng mát ở bên cạnh mình bấy lâu. Và cho đến cuối sách, thì câu chuyện tình của cô mới thật sự bắt đầu. Bắt đầu nhưng lại có thể thấy được kết thúc.

Tôi thích nhân vật bà chủ quán- người từ đầu đến cuối không có tên riêng, bởi vì tôi và bà chủ tầm tuổi của nhau. Và bởi vì tầm tuổi của nhau nên có chút gọi là thấu hiểu cảm xúc của nhau. Bà chủ đã từng có một tình yêu thật đẹp, tuy rằng nó không thành và tuy rằng cũng không có một sự giải thích rõ ràng là vì sao, nhưng vì tin tưởng tình yêu ấy bà chủ đã ở đây chờ đợi một người, một người không quản mưa gió, thiên tai đều đến và uống hết 100 cốc cà phê đặc chế “kinh dị” của bà. Người bà chủ yêu từng dặn bà chủ “nếu gặp một người như thế, nhất định phải trân trọng anh ta”; 100 cốc cà phê “kinh dị ấy”, phải chăng là một sự ước định trăm năm cho những năm tháng với nhiều những cung bậc cảm xúc không biết là đắng cay ngọt bùi nếu như quyết định cùng nhau đi chung một con đường. Bà chủ, rốt cuộc cũng đợi được người ấy. Và tôi, cũng ngồi đây, đợi một người!

NGUYỄN THỊ THU THÚY

[Book of the year 2016] Cầu ô thước

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Ai cũng cần được thở… Ai cũng cần tình yêu…
Có lẽ, vì thế mà, cuộc sống này chẳng bao giờ thiếu được gia vị của tình yêu cả. Nếu sống mà không biết yêu, thì có phải bạn đã vô cảm hay chăng? Nếu sống mà vô cảm rồi, thì chẳng khác nào bạn không tồn tại.
Có thể, vì những điều ấy, mà tình yêu mới trở nên quan trọng. Nhiều khi, tình yêu giúp con người vượt qua mọi trắc trở trong cuộc sống. Tình yêu là cái đẹp, chắc chắn! Nhưng nó đẹp ở đâu là tùy từng người cảm nhận và cư xử với nó mà thôi. Tình yêu đa chiều đa sắc, có khi nó lôi cuốn, quyến rũ người bên ngoài nhưng lại hủy, hoại tàn phá kẻ bên trong. Tôi tin, chẳng ai dám chắc mình hiểu hết về tình yêu cả.
Có khi, vì sự huyền bí của cái thứ gọi là tình yêu ấy, mà các nhà văn lại “khoái chí’ với nó. Riêng tôi, tôi ấn tượng với cách mà Antoine Audouard nói về tình yêu. Nhà văn người Pháp ấy đã nhẹ nhàng đặt người đọc vào “ tâm bão ” thật “ mỏng ” qua “ Cầu ô thước “. Cuốn tiểu thuyết mà ông viết vừa thực vừa ảo, xen lẫn giữa chiến tranh và tình yêu. Pierre Garnier – nhân vật chính trong truyện đã thể hiện rõ điều đó. Năm 1945, Pierre đi tòng quân, giữa cái khắc nghiệt của cuộc chiến, sự loạn lạc của xã hội, cậu đã có được tình yêu. Tình yêu ấy dường như bừng sáng và thay đổi phần nào con người cậu. Tình yêu ấy là một món quà mà Chúa đã soi xuống. Cậu đã biết yêu và nhớ nhưng cuối cùng…
Nhiều năm sau, khi sắp qua đời, cậu mới trở về thăm André Garnier – con trai mình. Không nói được gì với con cả, cậu ra đi. Để biết hơn về cha, André quay trở về quá khứ, tìm gặp những người bạn của cha,Costes, Carraz,… để mở lại cánh cửa cuộc sống của cha mình. Nhưng sự thật cuối cùng cậu nhận được là…
Téléramaft có viết: “ Mọi tiểu thuyết có giá trị hơn mọi sách giáo khoa “. “ Cầu ô thước “ cho dù là một trang lịch sử nhưng nó cũng là một bản tình ca bi tráng. Đối với tôi đó không phải là một bức tranh lịch sử mà là một bản hòa ca của tình yêu thời chinh chiến. Thật sự Antoine Audouard đã thành công trong việc truyền tải câu chuyện đến người đọc. Với cách viết độc đáo, hiện thực quá khứ hòa quyện, nhà văn đã mang đến cho độc giả những cảm nhận sâu sắc. Cuốn tiểu thuyết với văn phong thư thái đã nói về một tình yêu lãng mạn nhưng không thể xảy ra, những tình bạn chẳng còn mãi mãi, những trang sử đã qua, những tình đồng đội bền chặt và tình cha con sâu đậm. Có lẽ, chẳng có câu chuyện nào nói được nhiều như thế. Phải chăng, con người ta cần hòa bình? Khi đó, tình yêu sẽ đến, sẽ thành hiện thực?
Ngay từ bìa sách, bạn sẽ thấy được điều bí ẩn. Nhưng muốn biết, bạn hãy đọc nó. Đây là một cuốn truyện hiện đại vừa lãng mạn vừa lịch sử vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Chẳng thể nào bỏ phí đâu! Vì nếu bạn cần tình yêu, có tình yêu. Bạn cần tình bạn, có tình bạn. Bạn cần lật lại bức màn về lịch sử cũng sẽ có lịch sử. Tôi nghĩ, thật thiệt thòi cho những người yêu văn học Pháp mà không đọc, bạn đã bỏ phí một “ tinh hoa ” rồi. Thế nên, hãy đọc, cảm nhận và sáng tạo!

ĐINH VÂN ANH

 

[Book of the year 2016] Nơi em quay về có tôi đứng đợi

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

– Chồng giết vợ rồi nhảy cầu tự tử
– Ca sĩ A và chồng chia tay sau 7 năm chung sống
– Cô gái chia tay người yêu vì có tình mới
– Hai vợ chồng bất hòa vì không có con….
– Nơi em quay về có tôi đứng đợi
Nếu đã quá chán nản với các “tít” đậm chất “không còn tin tưởng vào cuộc sống” và chỉ lướt qua thì có lẽ cái “tít” cuối cùng sẽ khiến người ta chững lại và đọc hết một mạch xem thử xem sự chờ đợi đó như thế nào.
Vẫn lối nhẹ nhàng, như muốn hòa tan mọi thứ vào những trang sách, Ichikawa lại đem đến một câu chuyện “như mơ, như thực” về một tình yêu vĩnh cửu.
Satoshi và Yuko. Có lẽ, cặp đôi này may mắn hơn bất cứ cặp đôi nào khác. Từ nhỏ gặp nhau, từ nhỏ đã có nhau, từ nhỏ đã bên nhau. Rào cản duy nhất giữa họ là gia đình. Nhưng có hề gì, mọi chuyện vẫn ổn. Thời gian sẽ làm mọi người chấp nhận.
Nhưng, từ “nhưng” dường như chẳng từ bỏ ai bao giờ. Những tưởng cuộc sống của họ yên bình, hạnh phúc để chờ đón đứa con mà họ mong mỏi thì Yuko lại mắc bệnh. Chẳng một lời than vãn, chẳng một lời trách móc, điều mà đôi vợ chồng hạnh phúc này làm là chấp nhận. Chấp nhận sự thu nhỏ hằng ngày của Yuko. Chấp nhận rằng việc Yuko có thể ra đi bất cứ lúc nào là điều hiển nhiên. Chấp nhận bỏ hết mọi thứ để được ở bên nhau.
“Anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Yuko, nên mới nghỉ việc”
“Vui quá đi mất, cám ơn anh”.
“Lần sau em sẽ cố gắng nhịn, kiên nhẫn chờ anh, vì vậy…xin lỗi…”
“Xin lỗi, em thật là tùy tiện…”
Trong những hoàn cảnh éo le, “cám ơn” và “xin lỗi” không phải là những cụm từ được chào đón cho lắm, nếu không muốn nói là xa xỉ. Vậy mà Yuko lại luôn muốn cám ơn Satoshi. Cám ơn vì đã ở bên cạnh mình. Cám ơn vì đã cho mình một lễ cưới. Cám ơn vì đã cùng mình vượt qua những ngày tháng gian khổ, chiến đấu với bệnh tật. Và xin lỗi nữa. Trong nhiều lúc, Yuko xin lỗi Satoshi một cách hết sức chân thành. Cái lí nhí xin lỗi của một cô gái trưởng thành trong hình hài một đứa bé. Đau xót biết mấy. Đắng cay biết mấy. Vậy mà, với Satoshi và Yuko, những điều đó đã trở nên bình thường. Biết làm gì hơn là sống chung với thực tại đây?
Giữa Satoshi và Yuko gần như không có bất cứ một tranh cãi nào, dù là nhỏ nhặt. Có lẽ, ý thức được cuộc sống hữu hạn, ý thức được những giờ phút có nhau, bên nhau còn quý hơn bất cứ thứ gì nên họ đồng tâm trong mọi vấn đề trong cuộc sống. Họ cùng nhau trải qua mọi cung bậc của cuộc sống, cùng trở về những ngày ấu thơ mệt mỏi của Yuko khi phải chịu sự đau đớn về thể xác, cùng đi du lịch, cùng tìm về những kí ức tưởng như đã vùi lấp đâu đó trong những tháng ngày khó khăn nhất này.
Bi nhưng không lụy. Xuyên suốt tác phẩm, ta vẫn cảm nhận được những niềm vui nhỏ bé được xây đắp từng ngày bởi hai trái tim luôn hòa chung nhịp. Nếu ví câu chuyện này là một bản nhạc, tôi liên tưởng đến bản “Spring waltz” của Chopin. Nhẹ nhàng, ngân vang, xa mãi….
Khép lại câu chuyện là sự chờ đợi của Satoshi. Nhưng có hẳn là “chờ” không? Đôi lúc tôi nghĩ không phải. Bởi Satoshi biết, Yuko sẽ giữ lời hứa, sẽ quay về, và biết đâu đấy, cô ấy còn về cùng với đứa con mà họ hằng mong mỏi nữa…
Đơn giản thôi “chúng ta là một gia đình…”, mà đã là gia đình, thì lúc nào cũng ở cạnh nhau, chẳng có gì thay đổi được điều đó cả…

LÊ THỊ THU THẢO

[Book of the year 2016] Totto-chan bên cửa sổ

Bài dự thi Book of the year năm 2016 – do Nhã Nam Thư Quán tổ chức.

Cá nhân mình luôn có suy nghĩ rằng văn học Nhật khó đọc. Bởi tác phẩm nhiễm tính cách của người Nhật. Nghiêm khắc làm người đọc có cảm giác “trúc trắc”. Trúc trắc kiểu khó thẩm thấu và quyến rũ. Giống như bạn đọc Haruki Murakami vậy. Bạn sẽ gặp khó khăn để cảm và hiểu tác phẩm của ông nhưng ông lại thả neo nỗi nhớ bền chặt trong lòng bạn. Và “Totto-chan bên cửa sổ” cho mình bất ngờ bởi cảm giác trúc trắc một nửa, rất thú vị. Tác phẩm rất dễ đọc và giúp mình thấu triệt được phẩm cách của người Nhật.
Câu chuyện vừa đủ phóng khoáng, vừ đủ nhẹ nhàng khiến mình phải lòng. Với việc kể lại chuyện của Totto-chan đã làm sáng lên phẩm chất và tính cách của Totto-chan và những nhân vật đồng hành. Những phẩm chất và tính cách điển hình của người Nhật mà hết thảy mọi người đều yêu quý và trân trọng. Dễ dàng để hiểu khi đọc đến tình tiết nào đó, bạn bất giác thốt lên “chỉ có người Nhật mới cư xử được như vậy”. Những hành động có phần nghịch ngợm, đáng yêu và hồn nhiên của Totto-chan làm mình bật cười thích thú. Và nhiều hơn một lần mình thút thít khóc vì cảm động. Chứng kiến qua câu chữ về nghĩa cử và tinh thần của các nhân vật bên cạnh Totto-chan mình thật sự cảm động và mang lòng ngưỡng mộ.
Giọng văn khoẻ khoắn, linh hoạt vừa vặn với cá tính của nhân vật sống trong tác phẩm. Chính cách hành văn này giúp khơi dậy hứng thú cho người đọc. Và ngòi bút chân thực của tác giả đã làm rung động đến cả những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong lòng bạn đọc. “Totto-chan bên cửa sổ” gói trọn vẹn tính nghệ thuật và tính nhân văn.
Nếu bạn cò e ngại với văn học Nhật, hãy bắt đầu với “Totto-chan bên cửa sổ” hay “Một lít nước mắt” rồi từng bước tiếp cận với “Hồ”, “Lấp lánh” rồi đến với những tác phẩm của Haruki Murakami. Tin chắc rằng, bạn sẽ tìn được bến đỗ yêu thích những tác phẩm văn học từ đất nước mặt trời mọc, như mình đã từng.

ĐINH THỊ LUẬN