Ở nơi quỷ sứ giặc non

(ADMIN CẢNH BÁO: Đáng đọc và dài và có tiết lộ cốt truyện 
Ráng đọc hết post nhé, ad có giấu quà đó, nhưng giấu đâu còn lâu mới nói  )

Đọc trên fanpage của Nhã Nam thấy có bạn comment sách cho trẻ con gì mà thấy ghê, nhiều bạn khác bèn thanh minh là đâu có, dễ thương cực kỳ. Thực ra mình cũng không thấy dễ thương cực kỳ và cũng chẳng việc gì phải ép nó vào cái phạm trù dễ thương ấy cả ) Quyển sách này hay hơn mức dễ thương nhiều. Mình cũng không nghĩ cứ sách cho trẻ con thì phải dễ thương. Trẻ con cũng cần mới mẻ, cần sáng tạo, cần dũng cảm cũng nhiều như cần dễ thương vậy.

Câu chuyện giản dị, nhưng đặc Tây, với tất cả sự hay ho của nó. Một thằng bé nghịch ngợm bị mẹ mắng là Đồ quỷ sứ giặc non (wild things, nhân tiện mình rất ngưỡng mộ cách dịch wild things thành quỷ sứ giặc non!), bị phạt nhịn bữa tối. ->> Chi tiết đặc Tây số 1, trẻ em VN ko bao giờ được nhịn bữa nào, cả nhà sẽ đem tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải, qua thời gian qua thị phi, để cầu xin nó ăn 1 miếng. Max hậm hực vào phòng và tự dưng trong phòng mọc lên 1 rừng cây, mở ra 1 đại dương, một con thuyền đến đón Max đi đến nơi có lũ quỷ sứ giặc non thật sự. ->> Chi tiết đặc Tây số 2, cùng trong truyền thống cái tủ mở ra dẫn đến Nardia, ô cửa mở ra dẫn vào thế giới búp bê như Coraline, cái hố mở ra dẫn đến đến xứ thần tiên v.v. Người Việt sống 4000 năm ngay sát bờ biển mà chưa từng tưởng tượng đến thế giới nào phía sau đường chân trời phía Đông, còn bọn Tây có nhét vào 1 cái phòng cũng ko ngăn được trí tưởng tượng của chúng nó vượt qua các giới hạn mà mở bung ra các thế giới khác 

Chi tiết đặc Tây số 3, cũng là chi tiết đáng giá nhất, đó là Max đi thật. Sự dấn thân ấy ở một đứa trẻ, dù chỉ trong trí tượng và trong một cuốn sách tranh mỏng, chính là lòng dũng cảm đã đưa phương Tây thống trị thế giới này 

(Gõ đến đây ad nổi hứng #tangsachNN này: 2 cuốn “Ở nơi quỷ sứ giặc non” sẽ tặng 02 bạn may mắn tương tác với post này dưới-bất-kỳ-hình-thức-nào nhé.)

Chi tiết đặc Tây số 4 là Max đã đến xứ quỷ sứ giặc non thật và CHINH PHỤC chúng. Quái vật không phải để sợ mà là để chinh phục. Nếu cần một bài học cho trẻ em, đấy chính là 1. Mình quá chán các bé trai hết sợ tối lại sợ gián, sợ cát, sợ gió, sợ bẩn, sợ ma v.v. Dĩ nhiên nếu sợ cũng ko sao, nhưng nếu không sợ thì vẫn hơn chứ? Bản thân mình cũng rất nhát, nhưng mình đồ rằng do mình đã được bảo bọc quá kỹ hehe, và gia đình chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ ko cần gì khác  Thế hệ F2 nên cải thiện nhé! *liếc F2*

Chi tiết cuối cùng, cũng là chi tiết nâng cả câu chuyện đặc Tây này lên tầm nhân loại nói chung: ấy là sau khi trở thành vua xứ quỷ sứ giặc non, Max vẫn muốn trở về nhà. Chờ cậu ở nhà là bữa tối vẫn còn đang nóng. Chẳng cuộc phiêu lưu nào còn ý nghĩa nếu người hùng chẳng có ai chờ đợi, chẳng được ai yêu thương. Sau vinh quang người ta vẫn cần bình yên và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu những chuyến phiêu lưu mới, tưởng tượng hay thực tế, ai biết được đâu 

© Linh Nâu
Ảnh: Kim Khánh

Những cuộc phiêu lưu sáng chói của Flora và Ulysses

“Truyện siêu đáng yêu, dí dỏm một cách rất duyên và cảm động thì thôi rồi. Không có từ ngữ nào diễn tả khi đọc, rớt nước mắt vì những tình tiết rất đỗi thường nhưng lại cũng chính bởi chúng khiến bạn bật cười, chút cảm xúc ấm áp lan toả ngọt dịu. Đây hoàn toàn không phải một cuốn sách kén người đọc, vì nội dung bạn có thể cho rằng nhí nhố vớ vẩn, nhưng lại là cuốn sách rất khó đi vào lòng người, nếu bạn là người ít nhiều không có chút hài hước đối với cuộc sống này. Truyện mềm như tơ và thanh ngọt như một miếng chè lam đầu cổng làng Đường Lâm, và thật bao la với tình yêu thương vô bô bến. George Buckham, hân hạnh!”

Cảm ơn bạn Thị Du đã dành những lời ưu ái . Flora & Ulysses, hân hạnh!

Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp

“Thật ra cuộc sống này dù nhanh hay chậm, mỗi người cũng nên tìm thấy ý nghĩa và nhiều ý nghĩa cho riêng mình trong từng công việc. Với những ai đang chạy đua với thời gian, lãng phí thời gian dù để làm gì đi nữa thì cuốn sách cũng là tiếng Ting rất nhẹ nhắc mọi người quay lại với giá trị quan trọng của ký ức và có dũng khí để đừng bỏ cuộc giữa chừng.”

@Tiểu Khả

Công chúa băng

“Hay ơi là hay vậy mà chả hiểu sao rating cuốn này thấp thế nhỉ?… Ít ra cũng phải được 3.9 chớ…

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết trinh thám nhấn mạnh vào sự rùng rợn của (những) cái chết bí ẩn, quá trình tư duy, suy luận sắc bén và một cái kết vỡ òa bất ngờ bẹt ngửa thì chắc “Công chúa băng” không phải là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Thế nhưng, nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tiểu thuyết trinh thám khác, không tập trung miêu tả sự kinh khiếp của xác người hay những suy luận sắc sảo của một vị thám tử lừng lẫy cỡ Hercule Poirot của Agatha Christie, thì quyển sách này chính là thứ bạn cần. Điều quan trọng mà tác giả Camilla Lackberg muốn chuyển tải ở “Công chúa băng” không phải là sự vi diệu của tiểu thuyết trinh thám, sự đẹp đẽ tỏa rạng của trí tuệ và sự suy luận thông minh, mà lại chính là sự xấu xí, kinh tởm đến mức không thể tưởng tượng được trong bản chất con người. Tất cả thể hiện thông qua cái sự thật khiếp đảm dần dần được phơi bày qua từng trang sách, một tấn bi kịch bắt nguồn từ 25 về trước và có sức ảnh hưởng đến không chỉ nhân vật nằm chết trong cái bồn tắm lạnh lẽo đầy máu ở đầu câu chuyện, mà còn với rất nhiều người khác nữa…”

@Nhi Nguyễn

Nơi em quay về có tôi đứng đợi

“Cuộc đời vốn là những chuỗi hội ngộ và chia ly. Hội ngộ là để chia ly. Chia ly là để có ngày hội ngộ.”
Mang cuốn này bên mình khi lên máy bay, rời xa anh cả về không gian, thời gian và khoảng cách. Anh lênh đênh trên biển, qua những vùng nước, những múi giờ khác nhau. Còn tôi lại một lần nữa đem theo tình yêu và nhung nhớ đến nơi xứ người.
Tôi hy vọng rằng, có tình yêu thì sự chia ly không còn đáng sợ nữa.

Nhóc Nicolas

Nicolas

“Những quyển Nicolas đầu tiên mình được đọc là từ tay của người bạn đời bây giờ. Đó là hôm hẹn hò riêng đầu tiên của hai đứa vẫn với tư cách là bạn và mình cứ nghĩ là sẽ ngại ngùng kinh lên được. Thế mà nhìn thấy anh, đứng dưới nắng lấp loáng, cười hiền và nhét vào tay mình 4-5 quyển truyện gì đó có vẻ cho trẻ con, mình thấy thú vị kinh lên được :”> Và hôm đó chúng mình đã nói với nhau hàng đống chuyện và cười rất chi là nhiều.
Giờ là vợ chồng rồi, đi hiệu sách với nhau anh vẫn thường tìm xem có tập Nicolas nào mới không?. Nhưng tất nhiên giờ mình là người trả tiền. Nghiêm túc đấy!”

® Nguyễn Thị Diệu Hằng