Sững sờ và run rẩy

Trước giờ, ta luôn nhìn Nhật Bản với con mắt nể phục. Vì sao họ lại tài giỏi như vậy. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Văn hóa công sở ở Nhật cũng có những góc tối riêng mà không phải ai cũng thấy. Cách đây hai mươi năm, nữ văn sĩ Amelie Nothomb đã đề cập đêbs vấn đề này, qua một cuốn tiểu thuyết nhỏ đầy thú vị và thâm sâu mang tên ” Sững sờ và run rẩy”.
” Ông Haneda là cấp trên của ông Omochi. Ông Omochi là cấp trên của ông Saito. Ông Sai to là cấp trên của cô Mori. Và cô Mori là cấp trên của tôi. Còn tôi không là cấp trên cùa ai hết.” Truyện bắt đầu từ đây, từ cả một hệ thống công sở điển hình ở Nhật Bản. Từ trên xuống dưới, trừ ông Haneda, tất cả bọn họ đều đổ tội lên kẻ ” thấp kém” hơn. Và Amelie của chúng ta hứng chịu tất. Ta mong Amelie sẽ có hành động phản kháng gì đó để thoát khỏi cái hệ thống khắc nghiệt đó, nhưnh đến cuối cùng, cô chỉ biết chọn cách rời đi. Vì sao ư? Viif những lề thous phéo tắc đó đã khiến cô gái thông minh của chúng ta phải bật khovs, một cô gái nhỏ bé không thể phá vỡ một cỗ máy hà khắc đã tồn tại mấy chục năm và đem đến cho Nhật Bản vô số lợi ích. Nhưng truyện cũng có hậu, khi cho đến cuối cùng, đích thân Mori đã phải viết thư chúc mừng Amelie- người cô luôn sỉ nhục là kẻ thấp hèn.
Giọng văn hóm hỉnh, nhún nhường mang tính mỉa mai của Amelie đã mở ra trước mắt chúng ta hệ thống nhân vật vô cùng sinh động: Ông chủ tịch Haneda lịch thiệp nhưng xa cách, ông phó chủ tịch Omochi béo phì luôn hét lên thay vì nói, ông Sai to nhu nhược, và cô ả Mori thâm độc luôn đố kị. Trong những dòng khắc họa đơn giản tự nhiên đó là biết bao phần gọt giũa câu chữ tinh tế của nữ tác giả. Cái chất văn ấy đã giúp cô trở thành một trong những cây bút đương đại được yêu thích nhất tại Pháp .
Qua đây, ta thấy được góc tối thẳm sâu trong xã hội Nhật. Tất cả đều vận hành một cách máy móc và gây biết bao tổn thương cho những người vận hành cỗ máy đó.
Bạn hãy thử một lần đọc cuốn sách này đi, để biết không có gì hoàn hảo như những gì phơi bày trước mắt ta. Để không thể rời được khỏi cái giọng điệu khôi hài thâm thúy của Amelie. Đọc, và cảm nhận, và phản tư. Có như thế, cái nhìn của ta mới đa chiều được.

– Hàn Mai
product-tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.