Sống từng ngày

sống từng ngày
Cuốn sách “sống từng ngày” (Benjamin Prufer) là câu chuyện có thật về cuộc tình của anh nhà báo người Đức Ben và cô gái mại dâm Cam-pu-chia Sreykeo và cuộc chiến của họ với căn bệnh HIV (và với chính mình).
Tựa sách rất hay: sống từng ngày, ai cũng đang sống từng ngày, kiến tạo ý nghĩa cuộc sống trong từng ngày.
Tôi thích cách Sreykeo luôn theo đuổi ước mơ của cô ấy và rất thực tế: muốn có một gia đình, và để có người chồng chấp nhận mình chỉ có thể là Tây thì có đi làm gái mại dâm cũng làm. Nếu cô gái luôn biết mình muốn gì và biết cách đạt được điều đó mà được ăn học, có kiến thức thì cuộc đời sẽ rộng mở và tươi đẹp biết chừng nào.
Tôi cũng thích tình yêu Sreykeo dành cho Ben, yêu cả hai đường, yêu vô vị lợi và vị lợi hồn nhiên. Tình yêu cần tiền, Sreykeo cần tiền, nếu Ben không có tiền, Sreykeo sẽ hành xử ra sao, mà Ben không có tiền thật, nhưng may là Ben rất rất…thông minh. Anh ấy đủ thông minh để chấp nhận khổ sở lo lắng chạy vạy chứ không phải nhàn thân mà đau đớn dằn vặt tâm can. Cuộc sống là các lựa chọn, anh Ben nhà báo đã dũng cảm lựa chọn, sống và yêu không phải ở các “tầng cao của tinh thần” mà đúng nó ở dưới này với những lo toan hết sức tầm thường. Ai cũng có quyền mong cầu được sống một ngày bình yên. Ben cũng từng có ý định trốn chạy, trốn chạy khỏi mối tình thấy trước là bi kịch, khỏi gia đình phức tạp của Srey, nhưng anh biết đó không phải cách giải quyết, Ben đã lựa chọn và anh làm cho lựa chọn đó đúng. Đây là một thiên truyện của hành động, Ben hành động, Srey hành động, họ liên tiếp hành động, họ sống từng ngày, không chững lại, mà luôn tiến bước. Tiền quan trọng nhưng nó không là tất cả, tình yêu cũng mang tính quyết định đấy nhưng ở đây ta không thấy một tình yêu bay lơ lửng trên không trung, mà rất chân thực, rất đời thường, mà phi thường, có mấy ai dám quyết định và hành động như Ben, không chỉ tình yêu lãng mạn, mà một cái gì đó phi thường từ Ben, tôi nghĩ thứ phi thường đó là một sợi dây mà loài người đã nối nhau đã truyền tay nhau từ đời này sang đời khác, để đến đây nó cổ vũ nó thôi thúc Ben hãy hành động như bổn phận làm người của anh, phần thưởng nhận lại là hạnh phúc (có lẽ) hay nói đúng hơn là không-hối-tiếc.
Tin rằng câu chuyện không chỉ chạm vào trái tim tôi, thôi thúc bản thân sống dũng cảm mà còn chạm vào trái tim nhiều nhiều độc giả. Không thể quên những giọt nước mắt đã rơi vì câu chuyện này. Không thể quên nghị lực, và sức mạnh con người vượt lên nghịch cảnh. Câu chuyện vô cùng cảm động!

– Nguyễn Việt Hương
Ảnh: Nhã Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.