SỐ ĐỎ (Vũ Trọng Phụng)

ĐỔI VẬN, MÉO MÓ VÀ NHỮNG VỞ DIỄN MÂU THUẪN

* Đổi vận

Xuân tóc đỏ – một thằng thanh niên mồ côi vô học – bất ngờ phất lên trong lúc tưởng như xui xẻo sắp toi đời, rồi cứ thuận thế mà trở thành người đi đầu trong công cuộc u hoá ở Việt Nam cuối thời Pháp thuộc. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu với việc “Xuân ma cà bông” bị đuổi việc vì nhìn trộm cô đầm thay quần áo. May thay, hắn gặp bà Phó Đoan – góa phụ của một sĩ quan Pháp, bà giúp hắn có một chân bán hàng ở tiệm may u Hoá.

Mặc dù không được ăn học, nhưng cái thông minh và sở trường tích góp từ đủ thứ nghề mưu sinh của Xuân giúp hắn luôn nắm bắt hoàn hảo những vận may ập tới, thế là hắn trở thành gương mặt quen thuộc trong tầng lớp tư sản Việt. Sau lần “không may” cứu được cụ tổ Hồng nhà Vân Minh, hắn lần lượt trở thành Đốc tờ Xuân – người cải cách Phật giáo – tay vợt chuyên nghiệp – và cũng là một “anh hùng dân tộc”. Mỗi một lần thăng hoa trong quyền lực và tiền tài, hắn bắt gặp những bức tranh biếm họa của nhiều con người trong giai cấp thượng lưu: nhà mỹ thuật Đông Dương, nhà báo tiến bộ, nhà sư Phật giáo, người đàn bà ngoại tình, người phụ nữ có nửa cái trinh, bà góa phụ đàng điếm, nhà thơ hiện đại; mỗi bức chân dung đều được vẽ bằng giọng điệu cay đắng và chế giễu.

* Méo mó

Hà Nội nhốn nháo thời “văn minh” có đủ mọi trò lố lăng, kệch cỡm và nhảm nhí. Bà Phó Đoan – ngoài mặt trung trinh “thủ tiết” với hai đời chồng – trong lòng lại thèm bị hiếp, ước ao bị hiếp, đến mơ cũng mơ bị hiếp. Cụ cố Hồng – con trai hiếu thảo mẫu mực – mời hẳn một đốc tờ về chữa cho cha chết mới thôi, mồm nhẩm “đã hơn tám mươi tuổi rồi còn cố sống mãi!” Trông ngóng mỏi mòn, rốt cuộc cụ tổ cũng đi toi, cả gia đình văn hoá hăm hở dự tang lễ với niềm hạnh phúc nhất trần đời, ấy là được mặc đồ tang trắng muốt từ vải voan có may viền đăng ten, tay thì rủng rỉnh tài sản cụ chừa lại. Cô Hoàng Hôn – quý phu nhân có biệt tài cắm sừng – không những ngoại tình, mà còn ngoại tình một cách hãnh diện: “Giữ trinh tiết với cả hai người! Chồng và nhân tình! Nếu không thể thì là cái giống gì ấy chứ còn là đàn bà sao được nữa!”
Một xã hội cái gì cũng có, chỉ không có đạo lý luân thường. Chiếc mặt nạ ”tiến bộ” che đậy đi lớp da băng hoại, làm cái cớ cho nhân cách suy đồi.

* Những vở diễn mâu thuẫn

Vũ Trọng Phụng viết “Số đỏ” vào năm 1936, năm mà Mặt trận Bình dân lên nắm quyền ở Pháp và bắt đầu thay đổi những chính sách về thuộc địa, lấy Hà Nội làm thủ phủ và tiến hành “cải cách văn minh”, dễ thấy nhất là phong trào u hoá trong tầng lớp trung thượng lưu. Giữa cái không khí nửa Tây nửa ta thời giao thoa chuyển mình, những mâu thuẫn giữa hiện đại và truyền thống, giữa tiến bộ và bảo thủ trở thành chủ đề xuyên suốt cuốn tiểu thuyết. Mặc dù Vũ Trọng Phụng thể hiện sự hoài nghi đối với công cuộc u hóa, nhưng ông không cho rằng “truyền thống” là vượt trội về mặt đạo đức, điều đó được minh chứng bằng sự chế giễu dành cho vị tăng ni “chân tu” Phật giáo.

Giữa cái thế sự hỗn loạn nhiễu nhương, Việt Nam có vẻ như đã sẵn sàng để bước vào kỷ nguyên hiện đại, mà trước hết là “hiện đại” trong thời trang cái đã, người ta gọi là “ u hoá theo văn minh, ăn vận theo tiến bộ”. Hở cánh tay và hở cổ chính là bộ Dậy thì, hở nách và nửa vú gọi là bộ Ngây thơ, ngực bên che bên lộ thì là bộ Lưỡng lự, áo buộc vú gọi là áo Ỡm ờ, quần dễ tuột gọi là quần Hãy chờ một phút,… Đã có tiền thì phải ăn vận thế mới gọi là tiên tiến.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, những “người hiện đại” trong Số đỏ đều không thực sự thực hiện sứ mệnh u hóa mà họ treo bên miệng, họ chỉ làm khi có lợi ích cá nhân. Xã hội được u hóa nhờ cái cốt lõi giả dối như vậy. Những mâu thuẫn nực cười xuất hiện nhan nhản trong thế giới thượng lưu đầy lộn xộn và ngớ ngẩn.

Nói đâu xa, ông Típ phờ nờ – nhà mỹ thuật Đông Dương – người nổi tiếng vì ủng hộ giải phóng phụ nữ và quyền bình đẳng, người thiết kế ra những bộ quần áo hở vú hở eo, lại không chấp nhận cho vợ mình mặc chúng.

“Câm miệng! Chúng tôi muốn cải tổ xã hội nhưng không muốn vợ ăn mặc như gái điếm! (..) Phụ nữ nghĩa là vợ con chị em người khác chứ không phải vợ con chị em của tôi.”

Rõ ràng là, người đàn ông này truyền bá quyền phụ nữ chỉ vì danh tiếng và tiền tài của gã. Theo lý thuyết, phụ nữ có thể được tranh luận, được “giải phóng” nhưng lại không hề có sự giải phóng thực sự nào diễn ra. Cơ thể và tiếng nói của họ vẫn bị quản lý bởi ý tưởng của đàn ông.

Tương tự đối với khoa học, y học và thể thao: sự vô học không ngăn cản Xuân trở thành một bác sĩ có tiếng và một tay vợt chuyên nghiệp, hắn chỉ cần tỏ ra mình am hiểu là được. Một trong những lý do quan trọng cho chuyện thăng tiến của Xuân chính là sự bắt chước theo chủ nghĩa tiến bộ của giai cấp tư sản.

Toàn bộ cuốn tiểu thuyết thực ra cũng là một vở diễn, vì nó được ghép từ những bức tranh biếm họa mà Vũ Trọng Phụng gặp được từ đủ mọi loại người. Xã hội lúc đó giống như một rạp xiếc, mà diễn viên cũng chính là khán giả của bản thân họ.

“Thời buổi này, biết sao được! Giả dối hết thẩy! Yêu cũng yêu giả dối, tân thời cũng tân thời giả dối, hủ lậu cũng hủ lậu giả dối!”

#HoangAn
———–
#nhanambooks #nhanamthuquan #số_đỏ #Vũ_Trọng_Phụng #Việt_Nam_Danh_Tác
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.