SÁCH – MÓN QUÀ TUYỆT VỜI NHẤT!

Tại sao ư?
Sách là thứ quà dễ gói nhất trên đời. 
Sách phù hợp với mọi loại túi tiền. Sách có thể cực rẻ, hoặc cực đắt, tùy hầu bao của bạn mà chọn lựa.
Bạn sẽ không bao giờ phải lo không có gì để mua, chỉ sợ không biết mua sách nào mà thôi!
Mua một cuốn sách để tặng nghĩa là bạn cũng có cơ hội đọc cuốn sách đó. Mà mang ngay cuốn sách mình có đi tặng, cũng chẳng thành vấn đề!
Nhưng thôi, hãy bỏ qua những lý do hiển nhiên đó, tôi sẽ nghiêm túc lý giải tại sao tôi coi: sách là món quà tuyệt vời nhất.

Tôi luôn tặng sách cho người thân và bạn bè của mình, bất kể ai, bất kể dịp gì. Nhưng tôi có một quy tắc bất di bất dịch: tôi tặng sách dựa trên cảm nhận của tôi về người được tặng, và tôi luôn chỉ tặng những cuốn sách tôi đã đọc.


Tôi chọn “Gió Đầu Mùa” làm quà sinh nhật cho một cô bạn tháng mười, bởi thấy tính cách cô nhẹ và lặng như giọng văn Thạch Lam. Tôi tặng “Ăn, Cầu nguyện, Yêu” cho cô bạn nhiều hoài bão đang trăn trở chuyện tình yêu. Tôi đã từng vừa đọc “Phía nam biên giới Phía tây mặt trời” vừa sắt đá cho rằng đó là cuốn tôi sẽ không bao giờ tặng cho đứa bạn mà một năm qua vướng vào chuyện tình cảm “rắc rối” hệt như nhân vật chính trong sách.

Mỗi khi cần tặng sách cho một ai đó, tôi đều mường tượng trong đầu cá tính họ, suy nghĩ về con người họ, rồi tìm kiếm những cuốn sách sao cho nếu không phải là giọng văn hợp tính người, thì câu chuyện sẽ hợp cách nghĩ của người, hoặc hợp hoàn cảnh người đang mắc phải. Tôi tìm kiếm một nét tương đồng giữa cá tính của người được tặng và “cá tính” của cuốn sách.


“Mỗi câu chuyện, mỗi cuốn sách (…) đều chứa đựng một tâm hồn. Tâm hồn của người đã viết nên cuốn sách, của những người đã đọc, sống và mơ ước cùng nó. Mỗi lần một cuốn sách qua tay một người đọc khác, mỗi lần người nào đó lướt mắt qua từng trang sách là một lần linh hồn của cuốn sách ấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn.”

[Bóng hình của gió – Carlos Ruiz Zafon]

Tôi chỉ tặng người khác những cuốn sách tôi đã đọc cũng là vì thế, bởi tôi cần phải biết tôi đang gửi gắm điều gì, tôi đã có cơ hội gần gũi người đủ để tặng thì tôi cũng cần gần gũi sách đủ để trao đi. Nếu thực sách có một tâm hồn thì chẳng phải tôi đang làm cái việc giới thiệu hai tâm hồn với nhau? Và biết đâu họ lại trở nên thân thiết?


Tôi coi việc tặng sách cho người khác như một cách giao tiếp với họ, vừa là để mình hiểu họ, vừa để họ hiểu mình. Và dẫu có tâm hồn thực hay không thì một cuốn sách cũng chứa đựng trong mình cả một thế giới. Bên trong đó là kiến thức, là cuộc sống, là những câu chuyện thực và hư, là cả niềm vui và hạnh phúc, khổ đau và bất hạnh, là tâm tư tình cảm của những con người đã sống và đang sống. Vậy chẳng phải, món quà này giá trị lắm sao?

Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời.”

[Marcus Tullius Cicero]

Một cuốn sách còn là một món quà vượt thời gian.


Tôi tặng sách cho mọi người không chỉ bởi tôi yêu những cuốn sách, mà tôi muốn ngang ngược tin rằng giá trị của món quà ấy sẽ mãi mãi vẹn nguyên, và dẫu cho người được tặng có không đọc ngay cuốn sách ấy, thì nó vẫn nằm nguyên đấy, đợi người đó, hoặc đợi một ai đó tình cờ mở ra.


“Không có người bạn nào trung thành như sách.”

[Ernest Hemingway]


Cho đến giờ, tôi vẫn thường ngẫm nghĩ về Lấp lánh của Ekuni Kaori và người đã tặng tôi cuốn sách ấy. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau đã hai năm nay. À, hóa ra người đến người đi trong cuộc đời, nhưng những cuốn sách thì ở lại, và khi đó là một cuốn sách hay thì dẫu câu chuyện của hai con người có buồn tới đâu, vẫn có những điều ngọt ngào đọng lại. Theo một cách nào đó, thế giới của cuốn sách in hình vào ký ức, nó trở thành cầu nối hai con người, một phần kỷ niệm, và rồi tới lúc nào đó mở cuốn sách ra đọc lại, người ta không chỉ quay lại thế giới của trang sách mà còn quay lại ký ức của chính mình từng có với trang sách ấy, sống lại một ngày mùa đông lạnh lẽo hay nhớ lại những câu nói của cả người trong sách và người ngoài đời thực.


Sách có khả năng lưu giữ diệu kỳ đến vậy! Nó kết nối người tặng và người nhận, người đọc và tác giả, người đọc và người đọc.


“Một cuốn sách không phải một thực thể cô lập: nó là mối quan hệ, một cần trục của vô số mối quan hệ.”

[Jorge Luis Borges]

Điều đáng buồn là, bạn bè chẳng mấy khi tặng tôi sách. Tôi cũng không rõ vì sao, khi ai cũng biết tôi thích sách, nhưng hiếm lắm mới có người gửi tôi một cuốn sách làm quà. Hay mọi người cho rằng thật khó để chọn một cuốn sách đối với người dường như đọc quá nhiều như tôi? Đừng vậy, tôi muốn biết bạn nghĩ gì về tôi qua cuốn sách bạn tặng, và tôi luôn sẵn sàng có vài cuốn sách giống nhau trong nhà, chẳng sao.


Chà, tôi chỉ mong bạn mình sẽ đọc bài viết này và nếu họ đọc thì tôi muốn nhắn rằng: “sắp Giáng Sinh rồi, có thể tặng tao một cuốn sách được không? Đi mà!”. Đấy. Biết đâu bạn của bạn cũng đang nghĩ vậy thì sao? Giữa cái lạnh mùa đông, một đêm giáng sinh trao nhau món quà tuyệt vời như sách chẳng phải tuyệt lắm sao?


Nếu không biết người kia muốn đọc gì thì bạn cứ như tôi thử xem, cứ tự chọn theo ý mình. Món quà quý là ở tâm người gửi, và với một món quà như sách thì chẳng lo,


“Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được một vài điều đặc biệt từ nó.”

[Ngạn ngữ Mỹ Latinh]

#Nguyễn

Bài đăng trên Nhã Nam Thư Quán
—————
#nhanambooks#nhanamthuquan#luậnvềđọcsách