Sả chanh ngày hạ

[Mình nói gì khi nói về…] 

SẢ CHANH NGÀY HẠ – HƯƠNG VỊ CỦA TÌNH ĐẦU HAY SỰ CỐ CHẤP CỦA TUỔI TRẺ 

“Tiếng lòng của Sả chanh là tình yêu không thể nói thành lời”.

Nếu như giọng nói có thể ghi âm, bóng hình có thể khắc họa, thì mùi hương mãi mãi là thứ chỉ có thể cảm nhận bằng ký ức.

Năm lớp bốn, Vương Hiểu Hạ cảm nắng cậu bạn lớp trưởng Trình Dịch, vì cậu ta mà vào dàn hợp xướng, vì cậu ta mà âm thầm theo đuôi về nhà, vì cậu ta mà lén lút ăn trộm tấm thẻ học sinh. Tình yêu của Hiểu Hạ khi ấy, là mùi sả chanh ôm ấp, nhưng ngạo ngược chưa bao giờ lên tiếng.

Mùa hạ năm sáu tuổi, Trình Dịch lần đầu gặp Hiểu Hạ ở công viên, cùng cô chơi đùa, thu nuôi giùm Tiểu Bạch, nhưng lại bị cô cho leo cây, đứng chờ trong công viên suốt ba ngày mới biết cô không đến. Lúc gặp lại, kẻ lừa đảo khi xưa cứ dần chiếm trọn tâm trí cậu, nhưng tình cảm lại không thể thành lời.

Để rồi, bí mật trở thành tiếc nuối, tiếc nuối trở thành nỗi đau.

Trong những năm tháng non dại của cuộc đời mình, ai mà không có một người để khắc cốt ghi tâm.

Khi Vương Hiểu Hạ khắc tên Trình Dịch, thì Dương Tông Hựu lại nguyện ở bên cô. Là thanh mai trúc mã, là oan gia ngõ hẹp, là anh em thân thiết, cùng Vương Hiểu Hạ trải qua đủ cung bậc cảm xúc của thời thanh xuân, cùng nhau nếm trải nụ hôn đầu rớm máu, nhưng cuối cùng, Dương Tông Hựu mãi mãi không thể chen chân vào trái tim của Hiểu Hạ.

Sau lần để trượt mất nhau, khi lời tỏ tình bất đắc dĩ của Vương Hiểu Hạ trong ngày lễ tốt nghiệp được hồi đáp bằng sự lặng im dưới đáy chiếc bình nước màu lam, Trình Dịch trở về như một cơn gió mát, kéo theo hương sả chanh khiến cõi lòng của Hiểu Hạ lần nữa như có ngàn vạn con bướm khuấy động.

Tình đầu của Hiểu Hạ và Trình Dịch là mùi sả chanh quyến luyến, vị mặn của nước mắt, vị ngọt ngào của miếng bánh và là mùi máu tươi nồng nhiệt in hằn bởi những chiếc hôn táo bạo.

Thế nhưng…!

Những tưởng tình yêu của tuổi mười bảy lúc nào cũng tươi nguyên, đẹp đẽ, Sả chanh ngày hạ lại như chiếc lá sắc bén cứa vào lòng mỗi người một vết thương của tuổi trẻ, khiến ta dù được yêu, dù đơn phương, dù thất tình thì đều cảm thấy đau đớn, cô đơn. Trưởng thành chính là sự tàn phá khốc liệt nhất của thanh xuân.

Tuổi trẻ kia, cứ tưởng chỉ một cái với tay là có thể chạm đến. Nhưng cuối cùng lại không rõ đã rời xa từ lúc nào.
Ở Sả chanh ngày hạ, ai cũng thấy một phần tuổi trẻ của mình rơi rớt. Là Vương Hiểu Hạ và Trình Dịch với tình yêu đầu đắm say, mãnh liệt nhưng đầy cố chấp và tổn thương. Là Dương Tông Hựu cuồng nhiệt si tình nhưng cũng đầy thẳng thắn, cao ngạo. Là Tuyết Nhi, là Nhược Kỳ với bao lời chồng chất chôn sâu dưới đáy lòng. Nhưng dù nếm trải dư vị nào của thời niên thiếu, cũng chẳng ai hối hận về những điều đã làm, về một người đã yêu.

Và…!

Như một ly nước nhiều tầng đủ vị, Macchiato đã viết nên chuyện thanh xuân chân thật nhất.

#ThiênTư
——-
#nhanambooks#nhanamthuquan#minhnoigikhinoive#sả_chanh_mùa_hạ#macchiato

Leave a Reply

Your email address will not be published.