Review: Yêu dấu

Review: Yêu dấu

“Ta có thể gây dựng một đời sống, em yêu, một đời sống.”

YÊU DẤU (Beloved) Toni Morrison

 

Được coi là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Tony Morrison, là cuốn sách đáng đọc nhất trong nhiều thập kỷ. Lấy bối cảnh là vùng Ohio thôn dã, cuốn sách đã gây xúc động sâu sắc về số phận của người nô lệ trên đất Mỹ.
Sethe, xinh đẹp và kiêu hãnh, nàng vượt khỏi thân phận nô lệ nhưng không thoát khỏi những ám ảnh của nó. Từng phút từng giờ, trên từng cung bậc cuộc đời, từ những phút giây cháy bỏng của tình yêu đến những thử thách đau đớn của tâm hồn. Rõ hơn đây là một cuốn sách rúng động về chế độ nô lệ bạo tàn ở Mỹ, nói về cuộc đời sóng gió, đau khổ cùng cực của Sethe – một phụ nữ nô lệ da đen bỏ trốn khỏi cái thế giới kinh hoàng ám ảnh đó để đến Ohio, nhưng mười tám năm sau chị vẫn chưa được tự do hoàn toàn. Cái kìm giữ Sethe cùng rất nhiều người nô lệ khác lại với quá khứ, đó chính là những ký ức ớn lạnh, đau đớn cùng những dấu tích không thể xóa nhòa trên cơ thể, nơi bị những bọn chủ da trắng đối xử không khác gì thân thể của những con thú vật. Sethe bỏ trốn khi đang bụng mang dạ chửa cô con gái Denver, với bàn chân sưng vù, cái bụng đói khát và khổ sở, thậm chí chị còn phải sinh con ngay trên đường bỏ trốn, với sự giúp đỡ của một người phụ nữ da trắng tốt bụng.
“[…] – Yêu Dấu có thể bỏ đi. Bỏ đi trước khi Sethe kịp làm cho nó nhận ra rằng còn khủng khiếp hơn điều đó – khủng khiếp hơn nhiều – là cái đã làm cho Baby Suggs chết, cái Ella đã kinh qua, cái Sạch Nợ nhìn thấy và cái làm Paul D run rẩy. Rằng kẻ da trắng nào cũng có thể lấy đi cả con người ta bằng bất cứ cái gì nảy ra trong óc hắn. Không chỉ là bóc lột, giết chết hay cắt xẻo ta, mà còn làm nhơ nhớp ta. Làm nhơ nhuốc ta đến mức ta không làm sao thích mình được nữa. Làm bẩn ta thậm tệ đến mức ta quên mình là ai và không tài nào nghĩ ra nổi. Dù chị với những người khác đã trải qua mà vẫn vượt qua được, chị không đời nào để điều đó xảy ra với máu mủ của chị. Thứ tốt đẹp nhất ở chị, là con chị. Người da trắng có làm hoen ố chị thì cũng được đi, nhưng không thể làm hoen ố thứ tốt đẹp nhất của chị, thứ đẹp đẽ nhất, kỳ diệu nhất của chị – cái phần trong sạch nơi chị.”
Trên tấm lưng của Sethe của mười tám năm sau, vẫn với những vết sẹo chằng chịt của những lần bị chủ đánh đập, vết sẹo như cái cây anh đào mọc lên đằng sau chị. Và còn đó cái ký ức chẳng thể nào quên nổi của những lần chị bị bọn da trắng đè ra cướp sữa, bị xâm phạm thân thể, bị phán xét và bóc tách từng mảnh tự trọng của một con người không được xem là người, mà chỉ là một tổ hợp những “tính trạng” của người và thú. Và còn cái hồn ma của chính đứa con mà chị đã giết, đứa trẻ đã chết mà chưa kịp có tên, trên mộ bia chỉ đề Yêu Dấu. Đứa con mà chị đã kề dao vào cổ mà kết thúc sinh mạng nó, bởi chỉ đơn giản vì trong mắt Sethe chết chính là lựa chọn duy nhất để con chị không phải bị mắc kẹt vào cái thế giới bạo tàn của chế độ nô lệ cái thế giới mà nơi người da đen bị lột bỏ tất cả, từ quần áo, đến tấm da, đến nỗi cả bản chất của một con người cũng bị lột bỏ không còn gì ngoài trơ lại tấm thân nhơ nhuốc, bị xem là súc vật, là thứ đồ vật được sở hữu bởi chủ.
“Yêu dấu” không chỉ là câu chuyện về cuộc đời Sethe, của một người phụ nữ mà tình yêu đặc quánh của chị dành cho đứa con gái mới biết bò mà chính chị xuống tay lấy đi mạng sống. Không chỉ thế, Sethe còn đâm nốt hai cậu con trai lớn nhưng may mắn đã sống sót và đều đã bỏ nhà ra đi sau đó, còn đứa con út vừa sinh phải bú sữa mẹ hòa lẫn máu chị gái và lớn lên với nỗi ám ảnh mà chẳng thể nào quên, “Yêu dấu” còn là câu truyện cuộc đời của những người da đen khác. Những người đàn ông như Paul D, những người đàn ông bị ngăn cản không cho trở thành đàn ông, bị coi như những sinh vật tồn tại lập lòe bên trong mớ hỗn độn với những khát khao của thú vật, những con người bị đối sử như một con vật hay là đồ sở hữu trong suốt những năm trời sống trong sự đối sử coi thường chẳng khác gì một con vật như thế thì họ chẳng còn lại gì ngoài những tấm thân tàn tạ cùng trái tim chỉ còn rỉ máu, cất dấu trong đó là những nỗi kinh hoàng nhất, tàn bạo nhất, mất nhân tính nhất mà họ từng được trông thấy, từng bị đối xử. Những cái xác treo lủng lẳng trên cây của những người nô lệ đó người còn chẳng có đầu, người thì không còn chân. Những mảng da trên đầu còn dính tóc và ruy băng đỏ. Những bạo lực cực đoan cùng xác người bị thiêu sống. Những chiếc hàm sắt xuyên vào da thịt mà những người nô lệ bị buộc phải đeo. Những chàng trai như Halle – chồng của Sethe – chấp nhận bán sức lao động và cả tương lai của mình cho chủ để đổi lấy tương lai tự do cho mẹ của mình. Những gã trai nô lệ mới lớn, bị chủ đem đi ăn nằm với nô lệ ở nhà khác để gây giống nên thế hệ những nô lệ mới.
Câu hỏi: Vì sao những người da đen lại phải chịu đựng cái số phận tận cùng đau đớn cùng với sự tàn ác đẫm máu đến nhừng này? Của Paul đã đúc kết toàn bộ những gì đáng sợ nhất, kinh hoàng nhất, ghê tởm nhất về một trong những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử nước Mỹ.Và còn cái ý nghĩa cốt lõi của sự tự do là gì ? Sự tự do cho nô lệ da đen, phải chăng đó là được tự do công khai yêu đương với những người mình muốn yêu thương mà không cần phải lén lút, không phải vụng trộm giống như những con người bị coi như những con vật tội lỗi trốn ở trong bóng tối. Để Sethe có thể được tự do yêu thương Yêu Dấu, yêu thương Denver – đứa trẻ mà quá khứ kinh hoàng của mẹ nó đã không cho nó một con người bình thường để nó trút bỏ tình yêu thương vào. Và cuối cùng, đó là tự do yêu thương bản thân, yêu thương cái khát vọng sống và khát vọng tự do, mãnh liệt đến mức bạo liệt, yêu thương cái điều tuyệt vời nhất đã đến với Sethe, đó là chính bản thân chị, người phụ nữ không bao giờ thôi tranh đấu để thực sự thoát khỏi bóng ma quá khứ và được tự do.
“Yêu dấu (Beloved)” không chỉ là một tác phẩm đào sâu vào thế giới tinh thần của những thân phận thống khổ. Điều làm nó là cuốn tiểu thuyết đáng để đọc lại để nghĩ cùng với những câu hỏi mà Toni Morrison nêu lên thông qua số phận của Sethe đấy chính là sự chất vấn về lịch sử. Nước Mỹ vốn được hình dung là xứ sở tự do, song thứ tự do đã trở thành biểu tượng của đất nước này phải chăng luôn làm mờ đi những dấu tích bạo lực trong lịch sử đã hằn lên thân phận người da đen? Như tấm lưng của Sethe mà trên đó những vết đòn roi tra tấn đã tượng hình thành một cái cây kỳ lạ. Có một thứ mà cái giá trị của văn hóa trung tâm luôn cố gắng tích trữ và bơm vào tâm trí của con người hiện thời, nhờ đó, những bóng ma của quá khứ có thể bị đuổi xua, bị gạt mãi ra bên lề là sự quên lãng. Thiết nghĩ, với “Yêu dấu (Beloved)” , Toni Morrison đã không chỉ đứng ngoài các đại tự sự về lịch sử quốc gia, bà còn điềm tĩnh tách khỏi đại tự sự của cộng đồng da đen về lịch sử của mình. Không phải vô cớ, “Beloved” – tên của đứa bé bị mẹ giết, hồn ma ấy mới trở thành tên của cuốn tiểu thuyết, thay vì Sethe – nhân vật có nguyên mẫu trong lịch sử. Câu chuyện về Beloved có thể cũng bị cộng đồng da đen lãng quên như một cơn ác mộng cần phải quên, song nhà tiểu thuyết vẫn phải là kẻ điềm tĩnh hơn cả. Để trụ lại. Nhìn xuyên qua cơn ác mộng ấy. Lắng nghe một tiếng nói có vẻ như rất dễ chìm dần theo thời gian. Một tiếng nói cầu xin một nụ hôn. Cho Yêu Dấu.

– Bub_berry
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.