Review: TỪNG NỐT NHẠC NGÂN | LISA GENOVA

Review: TỪNG NỐT NHẠC NGÂN | LISA GENOVA

Mình sẽ nói về cảm nhận của bản thân trước tiên ngay khi mình nhìn thấy bìa cuốn sách này nhé (chưa đọc phần nội dung tóm tắt đằng sau) thì mình nghĩ đây sẽ là một cuốn sách lãng mạn nhẹ nhàng, hai nhân vật chính (ngành nghề của họ có thể liên quan đến âm nhạc vì tên sách là Từng Nốt Nhạc Ngân mà) sẽ gặp nhau, yêu nhau, rồi một vài mâu thuẫn xảy ra khiến họ lìa xa nhau nhưng cuối cùng lại quay về với nhau bằng một cái kết thật đẹp. Cuộc tình của họ sẽ như một bản tình ca, có nốt trầm nốt bổng để rồi cuối cùng bản nhạc ấy được tấu lên vô cùng hoàn hảo, lay động lòng người 

:3 NHƯNG, mọi thứ đã hoàn toàn khác khi mình đọc đến phần tóm tắt của cuốn sách ở bìa sau. Đây chắc chắn là một câu chuyện buồn, rất buồn.
Bản thân mình mới chỉ biết đến căn bệnh ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) – chứng xơ cứng teo cơ qua trường hợp của nhà vật lý đại tài Stephen Hawking (ông mới mất vào tháng 3 năm ngoái). Mình chỉ biết rằng ai đó mắc phải căn bệnh này thì cơ thể họ sẽ dần dần đi vào trạng thái mất khả năng vận động cho đến khi chỉ một cái chớp mắt thôi cũng quả thật khó khăn. Điều đáng sợ là cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thực sự tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh đáng sợ này huống chi nói đến việc tìm ra được cách chữa trị. Mình rất ngạc nhiên khi biết rằng tác giả Lisa Genova là một tiến sĩ về khoa học thần kinh (bằng tiến sĩ của ĐH Harvard). Cho nên mọi sự thật về căn bệnh ALS này đã được tác giả Lisa Genova khắc họa không thể nào chân thật hơn qua cuốn tiểu thuyết của cô.
Richard là một nghệ sĩ dương cầm tài năng và xuất chúng, anh được mọi người khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ mỗi khi đôi bàn tay của anh lướt trên những phím đàn. Anh say mê những bản nhạc cổ điển đến nỗi mà “trái tim anh vụn vỡ khi thấy hàng triệu người suốt ngày chỉ nghe Justin Bieber, để rồi sẽ sống và chết chưa một lần thưởng thức nhạc của Schumann, Liszt hay Chopin.” Rồi một ngày anh phát hiện ra mình đã mắc phải căn bệnh ALS quái đản. Thật cay cú làm sao, căn bệnh nó đến với anh như một kẻ đánh lén hèn hạ, rình rập đúng lúc anh đang trong thời kỳ hoàng kim của mình. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn trước mắt anh. Cảm giác cô đơn và bất lực bủa vây Richard cho đến khi anh hoàn toàn phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Và người đó chính là Karina, vợ cũ của anh. Cô ấy hận anh vô cùng vì chuyện quá khứ trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ tha thứ cho anh chứ huống chi là chăm sóc cho anh trong suốt quãng đời còn lại. Một lần nữa cô hạ quyết tâm, họ lại chịu đựng nhau thêm một lần trước khi nốt nhạc cuối cùng không thể nào tấu lên được nữa.
Khi đọc, chúng ta có thể theo dõi được diễn biến tàn phá của căn bệnh ALS qua nhân vật Richard. Từ khi anh cảm thấy tay trái mình không bình thường, đến nỗi mở nắp chai rượu cũng khiến anh phát cáu cho đến khi anh không thể tự chủ được việc tiểu tiện, anh đành phải chờ Bill – người chăm sóc cá nhân của mình đến để giúp mình lau chùi và tắm rửa. Richard nghĩ chân mình vẫn còn cảm giác đủ để tự mình ra ngoài đi dạo không cần ai đi cùng, nếu muốn về nhà thì sẽ nhờ hàng xóm mở cửa giùm. Thế nhưng sự quái ác của căn bệnh đã không hề nhân nhượng anh, ruột già của anh không còn tự kiểm soát được, giữa phố và thời tiết lạnh căm, anh bĩnh ra quần như một đứa trẻ. Trông Richard thật thảm hại và đáng thương, anh gọi hàng xóm nhưng không ai ở nhà, cảm giác bất lực và đau đớn xâm chiếm lấy anh. Chưa hết, căn bệnh khiến anh mất khả năng nhai nuốt, anh chỉ còn cách anh một số thức ăn lỏng qua ống dẫn, nhìn mọi người ăn những món anh bình thường mà Richard ước anh sẽ đánh đổi tất cả để được như trước đây. Thậm chí việc thở cũng làm khó anh, Richard phải nhờ đến sự trợ giúp của máy BiPAP để không bị tắt thở trong lúc ngủ. Và còn nhiều chuyện khủng khiếp hành hạ anh trong hành trình giành giật lấy sự sống.
Và hơn hết Karina chính là người mà đã đồng hành với anh trên hành trình khó khăn đó. Đây cũng chính là điều mà tác giả muốn gửi gắm chứ không chỉ là căn bệnh ALS ra sao. Trước đây Richard và Karina là bạn học, cả 2 đều sở hữu tài năng âm nhạc tuyệt vời, những người giảng viên còn đánh giá cao Karina hơn là Richard. Chính Richard cũng cảm nhận thấy điều đó, mỗi lần anh nghe Karina chơi đàn, anh có cảm giác như lên thiên đường vậy. Họ yêu nhau, lấy nhau và có một cô con gái. Nhưng vì để phát triển sự nghiệp của mình, cũng phần thấy ghen tị vì mình thua kém vợ, Richard cứ chạy theo đam mê của mình mà bỏ bê gia đình cho đến khi anh ngoại tình. Và họ ly hôn. Karina đành phải bỏ bê giấc mơ âm nhạc to lớn của mình để chấp nhận làm một giáo viên dạy piano cho những đứa trẻ có khi chúng còn chẳng có chút hứng thú nào với môn học này. Giấc mơ bị vùi dập, con gái thì bị xa cách cha nên cô hận Richard chứ, cô rất hận anh. Vậy mà giờ đây cô chấp nhận quay lại để chăm sóc cho anh. Richard đến những giây phút cuối anh thấy mình thật sự sai rồi, anh hối hận và nước mắt lăn dài nhưng giờ anh không thể sửa chữa được lỗi lầm đó nữa. Vì sự vị tha của mình, Karina cũng rất thương anh, cô chấp nhận tha thứ và cũng anh đồng hành nốt bản nhạc cuộc đời bi thương này của anh.
Đó là sự nhân văn, là tình người, là tình yêu thương. Đôi khi chúng ta quá ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân để với lấy những giấc mơ xa vời ngoài kia mà quên mất đi những điều tốt đẹp đang ở rất gần chúng ta. Rồi đến khi nhận ra rồi phải chăng đã là quá muộn? Một bài học nữa là sống trên đời nên học cách tha thứ, mọi chuyện đã qua thì đã qua rồi, nếu cứ ôm hận mãi trong lòng chẳng phải người thiệt thòi là chính ta sao. Yêu thương nhau mà sống, cuộc đời chỉ cần có vậy.
Ôi đây thật sự là một cuốn sách vô cùng nhân văn và đầy cảm động. Đúng như tên của cuốn sách, từng nốt nhạc được cất lên lúc trầm lúc bổng cũng chính là lúc người đọc sẽ cảm nhận được những phút giây hạnh phúc nhưng rồi lại chua xót nỗi buồn đau.

– Simón

Leave a Reply

Your email address will not be published.