REVIEW: THIỆN, ÁC VÀ SMARTPHONE – ĐẶNG HOÀNG GIANG (WINNY NGUYỄN)

Bài gốc đăng tại đây: THIỆN, ÁC VÀ SMARTPHONE – ĐẶNG HOÀNG GIANG

 

   Tiến sĩ là chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận. Các hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách của anh nhằm nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, minh bạch, và tiếng nói của người dân. Anh nỗ lực mở rộng không gian xã hội dân sự, truyền bá tri thức, khuyến khích tư duy phản biện và xây dựng văn hóa tranh luận.

Sau thành công của “Bức xúc không làm ta vô can”, Đặng Hoàng Giang trở lại trong đầu năm 2017 với quyển sách chính luận xã hội “Thiện, ác và smartphone”. Không như quyển sách đầu tiên đề cập đến khá nhiều vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam đương thời, quyển sách này tập trung toàn 300 trang sách vào văn hóa làm nhục trên mạng. Tại sao con người có thể dễ dàng xấu xí và độc ác như thế, lại có thể dễ dàng căm ghét người khác dù họ không gây thù chuốc oán gì cũng như không có quan hệ gì với họ? Trong thời đại của internet và smartphone, ngồi nhà và chỉ nhìn nhau một cái avatar, người ta dễ dàng trở thành những dân phòng trên mạng, tự cho mình là người đại diện của công lý, cho rằng mình đang bảo vệ cộng đồng, đang kiến tạo xã hội. Họ không ngần ngại buông lời sỉ nhục nạn nhân, dùng những lời lẽ nặng nề nhất, thậm chí không ít trường hợp đẩy nạn nhân đến đường cùng phải tự kết liễu sinh mạng của mình. Tại sao chỉ là trên mạng? Bởi họ không cần quan tâm nạn nhân là ai, chỉ cần nạn nhân có điều gì đó cho họ sỉ vả thì họ không ngần ngại xuống tay. Bởi họ không nhớ rằng đằng sau đó, dù lỗi lầm, vẫn là một con người. Bởi không ai biết họ là ai, không một ai phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, họ không phải trả giá, cũng không sợ bị nạn nhân trả thù, bởi họ có quyền lực của số đông và sự ẩn danh của internet. Và dĩ nhiên, họ không hề ý thức được việc làm tàn nhẫn của mình mà vẫn mặc nhiên mình đang thanh lọc xã hội và dọn đường cho tương lai tốt đẹp. Tác giả chỉ ra đó là quá trình phi nhân hóa và tha nhân hóa đã hoàn toàn vượt qua lương tâm mà dễ dàng chà đạp các nạn nhân. Nguồn cơn sâu xa của mọi bạo lực thực chất là sự phòng vệ mà kẻ bắt nạt dựng lên để che đậy tội lỗi, sự tự ti bản thân thấp kém và sự sợ hãi mình đã từng hoặc có thể sẽ phạm phải lỗi đó.

Từ những câu chuyện cụ thể, nóng bỏng tính thời sự và từ chính câu chuyện của mình, tác giả khiến ta phải rùng mình vì sự xấu xí và vô cảm của văn hóa làm nhục. Phải, nó đã phổ biến, rộng rãi và mang tính cộng đồng đến mức phải dùng từ “văn hóa”. Họ hỉ hả khi thấy nạn nhân ngã xuống, làm nhục như một trò mua vui giết thời gian và giải khuây khi rảnh rỗi. Họ thấy giá trị của mình được nâng lên khi người khác vấp ngã, khiến bản thân mình trông như một vị thánh thanh sạch khi người khác phạm lỗi lầm, khẳng định vị trí thượng đẳng hơn người của mình. Họ kiêu ngạo cho rằng mình không bao giờ phạm lỗi lầm để có thể dễ dàng chỉ trích lỗi lầm của người khác. Văn hóa làm nhục đã có lịch sử ngàn năm, nhưng ở thời đại công nghệ hiện đại, internet mãi mãi lưu lại nỗi đau của nạn nhân. Chỉ cần một từ khóa tìm kiếm, mọi thứ lại bị xới tung lên, rồi người ta lại được dịp hỉ hả ném đá, sỉ nhục, căm ghét. “Họ ghét với tất cả trái tim, ghét với sự đam mê, thích thú cộng với tự hào, và họ nỗ lực nuôi dưỡng để cái căm ghét này nảy nở hết cỡ.”
Sẽ chỉ là một quyển sách toàn lên án và chỉ trích nhưng Đặng Hoàng Giang chưa bao giờ dừng lại ở việc chỉ đặt ra vấn đề. Ở nửa sau quyển sách, tác giả đã chỉ ra con đường thoát đầy tính nhân văn. Không phải sỉ nhục và căm ghét lại những dân phòng trên mạng – điều này dễ dẫn đến một cuộc chiến không hồi kết và khiến bản thân ta lại cư xử xấu xí như họ – mà sức mạnh đến từ sự điềm tĩnh và sự vững vàng của lòng trắc ẩn. Tác giả đề cao việc trân trọng nhân phẩm con người – dù là tội phạm tham nhũng, hiếp dâm hay giết người – bất kỳ ai cũng xứng đáng được tha thứ. “Tôn trọng nhân phẩm của họ là để chứng minh cho tư cách của ta, bảo vệ phẩm giá của họ là để bảo vệ phẩm giá của mình”. Tha thứ và xin được tha thứ là một trong những điều mà chỉ duy nhất con người có được.
Quyển sách đã bắt đầu từ những vấn đề thời sự nóng bỏng rồi sau đó phân tích, mổ xẻ mọi khía cạnh về lịch sử, nguyên nhân và hành vi tâm lý, đào sâu mọi góc khuất thuộc tâm can con người. Không chỉ phê phán hay chỉ trích, quyển sách còn xây dựng phương hướng đúng đắn và đậm đà tinh thần nhân văn sâu sắc, nhắc nhở một chân lý muôn thuở: Không bao giờ là đủ để phán xét một con người.

Đánh giá: 5/5.
Yêu thích: 5/5.

Leave a Reply

%d bloggers like this: