Review: SOCRATES IN LOVE (Bảo Hân)

Mình đến với ” Socrates in love ” khá kì lạ và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng y như những trang truyện mình đã trải qua trong đó. Nó đơn giản chỉ là một lần tình cờ mình đang lượn lờ flickr của bạn bè. Bỗng nhiên có một bức ảnh rất đẹp xuất hiện trước mặt mình. Đó chính là tấm bìa của ” Socrates in love “. Mình đã bị cuốn truyện thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ nhan đề cho đến bìa truyện. Khi đó, mình chỉ đơn thuần cảm nhận rằng ” Ồ, cuốn truyện này có tên hay quá ! Cảm giác như tình yêu đang ở khắp mọi nơi vậy ! ”

Mình biết rằng không nên đánh giá một cuốn truyện qua bề ngoài và cái tên của nó. Nhưng Katayama Kyoichi đã rất thông minh khi chọn cho tác phẩm của ông tên truyện như vậy đúng không ? Cái tên đó xứng đáng với tác phẩm này.

” Socrates in love ” là một khúc nhạc buồn đang tấu lên những nốt nhạc chậm rãi, trong trẻo và da diết. Từng câu chữ trong cuốn truyện đều để lại một dư vị khó nói trong lòng người đọc. Về tình yêu, sự vĩnh cửu và cái tĩnh lẵng trong đời người. Về những thứ bất biến trong cuộc đời. Ta có thể lãng quên nhưng nó không hề biến mất.

Đối với nhiều người, có lẽ ” Socrates in love ” hơi khó đọc. Mình vẫn đang là học sinh, cũng đã từng thử giới thiệu cho bạn bè cuốn truyện này nhưng không ai đọc nó cả. Vì nó là truyện Nhật Bản và vì nó quá nhẹ nhàng và khó hiểu. Có lẽ đối với những người sống quá nhanh trong cuộc sống hiện tại, họ không còn thời gian để dừng lại và cảm nhận sự nhẹ nhàng ấy chăng ? Dù sao thì, mình cũng hy vọng những ai đã cầm được cuốn truyện này trên tay thì hãy cố gắng hòa vào câu chuyện xem sao ?

Mình phải đọc ” Socrates in love ” mất hai lần để hiểu được nó. Cũng như để thấm nhuần nỗi buồn và sự tinh tế trong đó.

Câu chuyện kể về tình yêu trong sáng của của cậu bé Sakutaro và cô bé xinh xắn có tên là Aki.

Ảnh: Khánh Linh

Một điều kì lạ rằng, Kyoichi-sensei đã viết tình yêu của cậu bé này khi cậu 14 tuổi. Ở độ tuổi ai cũng cho rằng ” nó không xứng đáng được gọi là tình yêu. ” Nhưng đối với bản thân mình mà nói, tình yêu khi ấy mới là thật nhất, trong sáng nhất và đáng được trân trọng nhất. Vì chúng ta không đòi hỏi gì ở người mình yêu cả. Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.

Aki và Saku đến với nhau như lẽ tự nhiên phải thế. Như thể hai người họ là định mệnh dành cho nhau.Saku yêu Aki, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Một tình yêu thuần khiết như sương sớm mai. Aki dịu dàng và lãng mạn. Cô thích cẩm tú cầu, tin vào tình yêu vĩnh cửu và sự tái ngộ của kiếp sau. Saku tốt bụng nhưng lại thực tế. Hai người tuy rằng thỉnh thoảng vẫn hay tranh luận về những vấn đề bất tương đồng nhưng tuyệt nhiên không có sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Như khi họ tranh luận về sự tồn tại của chúa trời và thiên đường. Về nơi hẹn ước phía bên kia của những người yêu nhau. Khi ông của Saku đã nhờ cậu đi lấy tro của người ông yêu về để sau này rải vào mộ của ông, để họ có thể gặp nhau ở phía bên kia và tiếp tục tình yêu dang dở của họ. Chính Aki đã khuyên Saku nên giúp ông mình, nên tin vào sự tái ngộ.

“Người chết cũng có lý do, Aki nghĩ vậy à?”
“Có.”
“Nếu có lý do và mục đích chính đáng, vậy tại sao còn phải né tránh ?” “
” Bởi vì chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu được cái chết.”
“Nhớ lần chúng ta nói về thiên đường không ? Aki đã nói là không tin vào thiên đường hay thế giới bên kia.”
“Mình có nhớ.”
“Nếu nói cái chết của con người có ý nghĩa, mà lại không cho rằng thế giới bên kia và thiên đường tồn tại, chẳng phải có hơi không hợp logic sao ? ”
“Tại sao ?”
“Bởi vì người chết tức là hết rồi. Nếu không có bước tiếp theo, chết không thể có ý nghĩa gì cả.”

Thế nhưng cuối cùng, người tin vào nó,hy vọng vào nó nhất lại là Saku.
Là khi cậu đối mặt với sự ” sinh ly tử biệt ” giữa cậu và Aki. Đó cũng là một điểm đáng đau lòng, khi mà cả hai người họ đều đối mặt với nỗi đau của sự mất đi người mình yêu thương. Khi mà họ còn ở độ tuổi quá nhỏ để có thể hiểu được nó. Aki mắc bệnh ung thư máu. Những hoạch định về tương lai, về chuyển đi Úc của cô đều bỗng chốc biến mất cả.

” Mình nghĩ là mình sắp chết rồi, Saku-chan ạ “

Liệu đây có phải là lời nên nói của một cô bé 14 tuổi không ? Và sự ra đi của cô bé cũng có nên là điều đương nhiên dành cho một cậu bé 14 tuổi khác không ? Saku thực tế và mạnh mẽ, cậu cố gắng suy nghĩ mọi cách để giữ lại người cậu yêu thương. Cuối cùng lại không thể. Ngay cả khi cậu nói rằng :” Mình sẽ đưa Aki ra khỏi đây.Mình sẽ không để cậu chết ở đây đâu. ” Nhưng cuối cùng tất cả đều không kịp. Ta mãi chẳng thể giữ được người mà mình yêu thương. Aki đã hấp hối ngay khi hai người họ đặt chân vào cánh cổng sân bay để đi đến Úc – đến nơi mà Aki cho rằng từ đó cô có thể quay trở lại. Aki cuối cùng vẫn ra đi, mãi mãi là thế.
Để lại cho Saku nỗi đau khôn nguôi về tình yêu đầu đời, về sự mất mất của một phần trái tim mình.

“Cứ nghĩ sẽ thế nào nếu một ai đó chết đi. Nếu một người cháu không hề quan tâm chết đi, hẳn là cháu sẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Như thế không tính là một nỗi mất mát. Chỉ khi cháu không muốn ai đó chết đi lúc ấy cháu mới nhận thấy sự ra đi của họ. Nghĩa là, sự ra đi của một người nào đó có thể là một phần những ý nghĩ của cháu dành cho họ. Vì cháu yêu người đó, nên sự vắng mặt ấy trở thành vấn đề, sự vắng mặt ấy gây ra nỗi đau cho người ở lại. Và sự đau buồn luôn đưa cháu đến một kết luận, giống như: chia lìa thật đau đớn, nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại.”

Khi hỏa thiêu Aki và rắc tro của cô ấy ở Úc. Saku cũng giữ một phần tro của Aki bên người giống như ông nội cậu đã làm. Có lẽ cậu hi vọng rằng sau này cậu sẽ được gặp lại Aki ư ?

“Aki chết rồi. Cơ thể cô ấy bị thiêu thành tro bụi. Tớ đã rắc tro ấy trên sa mạc, bằng chính đôi tay mình. Nhưng cô ấy vẫn ở đây. Tớ chẳng thể nào nghĩ khác được rằng cô ấy vẫn ở đây. Đấy không phải là ảo giác. Không thể nào là ảo giác. Tớ không thể phủ nhận việc cô ấy đang ở đây cũng giống như không thể phủ nhận rằng tớ đang bay trong mơ. Ngay cả khi tớ không thể chứng minh thì cảm giác cô ấy đang ở quanh đây vẫn là một sự thật.”
Khi tôi ngừng lời, Oki nhìn tôi thương hại.
“Tớ đang mơ sao?”

Phải đến những năm sau này, khi mà Saku đã trưởng thành và đã có gia đình. Cậu mới có thể hiểu được tình yêu của cậu dành cho Aki ra sao và sự ra đi của Aki là như thế nào.Khi đó cậu mới hiểu được ” tái ngộ ” là gì. Không phải là sự trở lại của Aki với hình dạng sự sống mà là sự tồn tại của Aki ở bên trong cậu. Là sự luân hồi và không biến mất. Aki không đi đâu cả. Cô mãi mãi ở trong lòng cậu. Chỉ là cậu đã mất một thời gian dài để nhận ra nó. Ở đoạn cuối truyện, Saku đã quay lại trường học nơi cậu gặp Aki, và đã thả tung đám tro bụi cuối cùng của cô. Để cô tự do trong gió nhưng cũng mãi bên cậu. Cô sẽ trở về theo cách này hay cách khác. Miễn là cậu còn nhớ.

” Có đôi lúc, vào một buổi sáng, ta bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị đánh mất. Tựa như có một người không quen biết cẩn thận cất giữ nó giùm ta. Liệu có khi nào linh hồn của Aki sẽ quay trở về đây tựa như cách ấy không ?

Khép lại hơn trăm trang truyện. Cuối cùng mình cũng cảm thấy thanh thản. Thanh thản nhiều hơn là buồn. Là vì tình yêu của Saku và Aki sẽ trường tồn mãi và là vì sự tỉnh ngộ của Saku.

Mong những ai đã và đang đọc câu truyện này, hãy nhớ yêu thương những người xung quanh mình. Vì ta không thể biết trước tương lai mình sẽ đánh mất thứ gì. Hãy cứ yêu thương cho hiện tại và trân trọng nó. Hãy sống thật trọn vẹn cho cuộc đời này.

Leave a Reply

%d bloggers like this: