REVIEW CỦA WINNY: “TRÒ CHƠI CỦA ENDER” – ORSON SCOTT CARD

Bài gốc được đăng tại đây: “TRÒ CHƠI CỦA ENDER” – ORSON SCOTT CARD

Andrew “” Wiggin là đứa con thứ ba trong một gia đình mà anh Peter và chị Valentine đều là những đứa trẻ tài năng. là một đứa trẻ sinh ra theo một kế hoạch định sẵn với trí óc của một thiên tài và định mệnh trở thành chỉ huy của một huy đội, là niềm hi vọng của cả Trái Đất trước sự xâm lược của lũ bọ ngoài hành tinh. cùng những đứa trẻ tài giỏi khác được đưa vào Trường chiến đấu, bắt đầu quá trình học tập và rèn luyện khắc nghiệt để trở thành những người lính tinh nhuệ, những chỉ huy kiệt xuất và đặc biệt để trở thành vị cứu tinh của toàn nhân loại. Đó là ngôi trường của những đứa trẻ tài năng nhất, và từ đó tiếp tục chọn lựa những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Chúng chỉ là những đứa trẻ con từ 6 đến 13 tuổi nhưng chúng được rèn luyện để chiến đấu và chỉ huy trong môi trường quân sự khắc nghiệt và lạnh lùng cho một cuộc chiến được dự đoán trước. nhanh chóng vượt trội lên trên những người khác, dẫn đầu mọi thành tích, khiến những người khác sợ hãi cậu, ghét cậu và nảy sinh thù địch. ở trên đỉnh cao của mọi đỉnh núi, vì thế mà cậu chỉ cô độc một mình. Sự cô đơn của một thiên tài – người ta thường nói thế. Khi là một thiên tài và một kẻ được chọn, thì kẻ đó đồng thời sẽ trở thành trung tâm của mọi ganh ghét, thù địch và cô đơn bởi vì khó có ai có thể hiểu thấu được tâm tư của kẻ đó. là kẻ được chọn, là người gánh vác trên vai trọng trách và niềm hy vọng của toàn nhân loại. Vì thế, cậu không được phép thất bại. Một khi thất bại thì đó chính là rơi từ đỉnh cao thẳng xuống vực thẳm, thậm chí cậu cũng không được có thời gian để thất bại khi mà nguy cơ chiến tranh đã rất cận kề. Suốt cuộc đời , cậu chưa từng có sự lựa chọn cho riêng mình, cậu sống, học tập, rèn luyện như là số mệnh được định sẵn – sự tồn tại của cậu ở trên đời chỉ vì một mục đích duy nhất. Người ta biến thành công cụ, công cụ cứu thế giới.

Ngay từ đầu, những vị sĩ quan đã dùng phương pháp cô lập Ender bằng chính óc thiên tài của cậu, làm cậu tách biệt khỏi những đứa trẻ khác, khiến nó không thể thân với chúng. Để Ender phải chứng tỏ rằng cậu không chỉ giỏi, mà còn phải giỏi hơn bất kỳ người nào khác. Họ đã cô lập cậu để cậu phải tự vật lộn, liên tục ném cậu vào những thử thách và khó khăn gần như không thể vượt qua, thử thách sau càng khó hơn thử thách trước. Trong những hoàn cảnh gian khổ nhất, trí tuệ sẽ được phát huy tối đa, óc thiên tài càng thêm được mài giũa sắc bén, mọi tiềm năng sẽ được khai phá. Để tăng cường nỗ lực của cậu, để khiến cậu mất định hướng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên cậu sẽ phải sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì, sẵn sàng ứng phó, luôn luôn quyết tâm giành chiến thắng. Ender vượt qua được tất cả, thậm chỉ là còn xuất sắc ngoài mong đợi. Nhưng sau đó chỉ còn lại sự mệt mỏi khôn cùng. Ender bị vắt kiệt đến từng neuron thần kinh, cơ bắp tê cứng, ngủ không đủ giấc, phải chiến đấu trong những tình huống bị động và chưa sẵn sàng. Kết quả, họ có một chủ huy trẻ tuổi nhất, thông minh và liều lĩnh nhất, ra tay một cách triệt để – luôn đánh phủ đầu đối thủ để thắng cho luôn cả những trận sau. Ender nhận ra mình quá mạnh, và tự hỏi như thế có phải là tàn nhẫn và độc ác giống như anh trai Peter cậu không. Ender luôn tự nhủ phải tránh xa việc trở nên giống như Peter nhưng số mệnh của một người chỉ huy lại là giết chóc – phải tiêu diệt hết một giống loài thù địch mới có thể đem lại sự sống cho giống loài của mình.

Những người lớn đã đưa cậu vào một trận đấu giả lập và cậu giành chiến thắng. Trong khi họ đang bật khóc vui mừng hay nằm rạp xuống cầu nguyện, Ender nhận ra đó chính là một trận chiến thật sự mà cậu đã bị lừa vào. Chính tay cậu đã xóa sổ hoàn toàn một giống loài, chính tay cậu đã ra lệnh những phi công của mình lao vào chỗ chết. Cậu đã cứu cả Trái Đất, nhưng cậu cũng đã giết vô số người. Cậu đươc tung hô và vinh danh như người hùng, nhưng cậu cũng là kẻ sát nhân. Ender đã sững sờ và phẫn nộ nhưng cũng không thể đảo ngược lại hành động của mình. Cậu chỉ cho rằng đó là một trò chơi, và có thể dùng mọi cách để chiến thắng mà không cần bận tâm hậu quả. Cậu đã không biết, chỉ có những người lớn, họ biết, và họ lợi dụng điều đó, lợi dụng cái liều lĩnh táo bạo của tuổi trẻ và phó mặc hậu quả cho một người không biết là nó có thể xảy ra. Họ biết Ender là một người nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn, nên chỉ khi không biết đó là thật, cậu mới có thể là kẻ tàn sát như một mũi tên vun vút nhắm thẳng mục tiêu và lao tới, mới có thể quyết tâm giành chiến thắng. “Cháu phải là thứ vũ khí, Ender ạ. Như một khẩu súng, hành động một cách hoàn hảo mà không biết đang nhắm vào cái gì.” Đó là khi anh hùng cũng có những góc khuất đen tối và chiến thắng cũng có những nỗi buồn xót xa. Chiến tranh, dù là kẻ thắng hay người thua, đều để lại những hậu quả nặng nề cho tất cả mọi người, kể cả những người tham chiến. Ngoài kia, biết bao nhiêu binh lính đang lao ra trận và để xác lại nơi chiến trường, họ chết vì điều gì và vì ai? Họ không được phép đặt câu hỏi, bởi nhiệm vụ của họ đơn giản là giết càng nhiều càng tốt trước khi chính mình bị giết. Họ trở thành những cỗ máy giết chóc, là một viên đạn bắn ra và cứ thế lao tới. Chiến tranh và hậu quả của nó, không có gì ngoài hủy hoại và chết chóc. “ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về những đứa trẻ thiên tài, nó còn là những dòng tự sự của một quân nhân – một chỉ huy đã và đang trong chiến tranh. Đó là lý do quyển sách được đưa vào các tổ chức quân sự để học tập và nghiên cứu.

Ender là một thiên tài, nhưng truyện không phải để ca ngợi cậu hay ca ngợi những chiến thắng của cậu. Truyện khai thác những góc khuất rất con người của một kẻ được chọn mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy: trí tuệ tuyệt đỉnh đi cùng với sự cô độc tột đỉnh. Bề ngoài Ender là một chỉ huy mạnh mẽ bách chiến bách thắng nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và khao khát được yêu thương. Cậu vẫn đang lớn lên, cố gắng chống chọi phần ác quỷ bạo lực trong con người mình, đặt câu hỏi cho bản chất của mình. Mọi thứ dường như quá sức đối với một đứa trẻ sáu bảy tuổi mà cậu lại không có ai để san sẻ. Cái giá của một thiên tài là quá lớn lao cho một đứa trẻ. “Xin hãy đưa cháu về nhà” – Ender đã thầm cầu xin như thế trước trận đấu cuối cùng. Dường như chỉ một chút xíu nữa, Ender đã vứt bỏ tất cả mà vùng bỏ chạy. Lột bỏ mọi hình tượng bản lĩnh và trí tuệ của một tổng chỉ huy phi đội, Ender trở lại là một đứa trẻ cần được chở che và bảo vệ. Nghe mà quặn thắt xót xa, cậu chỉ mong mình được lựa chọn cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Cậu bảo vệ cho cả Trái Đất, nhưng không một ai có thể bảo vệ cậu.

Tại sao những nhân vật trong truyện là những kẻ nắm toàn bộ vận mệnh loài người lại chỉ là những đứa trẻ từ 6 – 13 tuổi? Bởi như tác giả lý giải, trẻ con thì nhanh nhẹn, học hỏi nhanh hơn, nhạy bén, táo bạo và liều lĩnh, hành động theo bản năng mà không suy xét hậu quả. Còn người lớn, vì biết quá nhiều mà lại thường chùn chân. Cuộc xâm lược thứ ba đã đến quá gần, trong khi người lớn thì đã quá tuyệt vọng, họ đành để những đứa trẻ gánh lấy sứ mệnh lớn lao. “Và đó phải là một đứa trẻ, Ender ạ. Cháu nhanh hơn ta. Giỏi hơn ta. Ta đã quá già và quá cẩn trọng. Bất kỳ người tử tế nào hiểu rõ bản chất chiến tranh cũng không thể toàn tâm toàn ý chiến đấu được. Nhưng cháu thì không biết. Chúng ta đã đảm bảo là cháu không biết. Cháu vô cùng táo bạo, tài giỏi và lại còn trẻ. Cháu sinh ra để làm việc đó.”

Và dù là trẻ con với cơ thể còn chưa kịp trưởng thành, chúng vẫn có những suy nghĩ rất lớn và phức tạp một cách rất con người – chứ không phải bị chia ra thành trẻ con ngô nghê và người lớn thông suốt. Câu chuyện được viết đơn giản và không có nhiều tầng lớp ý nghĩa, bởi mọi ý nghĩa và triết lý đã bộc lộ trong các suy nghĩ của các nhân vật. Đơn giản nhưng bạo tàn và sâu cay, quyển sách đã trực tiếp chạm đến trái tim người đọc.

Đánh giá: 4.5/5.
Yêu thích: 5/5.

Leave a Reply

%d bloggers like this: