REVIEW CỦA WINNY: “ĐIỆP VIÊN TỪ VÙNG ĐẤT LẠNH” – JOHN LE CARRÉ

Bài gốc đã được đăng tại đây.

John le Carré tên thật là David John Moore Cornwell, sinh năm 1931 tại Anh. Ông từng theo học trường Sherborne thuộc Đại học Berne ngành Văn học Đức, tốt nghiệp hạng ưu ngành Ngôn ngữ hiện đại tại Đại học Lincoln, Oxford. Năm 1950, ông tham gia nhóm tình báo của quân đội Anh tại Áo, chuyên dùng tiếng Đức để thẩm vấn những người từ phía Đông vượt biên sang phía Tây. Năm 1952đến 1960, John Cornwell quay về Anh làm việc cho Cơ quan phản gián Anh MI5. Năm 1960, ông làm việc tại Cơ quan tình báo MI6 dưới vỏ bọc “Bí thư thứ hai” ở sứ quán Anh tại Tây Đức.
Do các nhân viên tình báo Anh bị cấm xuất hiện công khai dưới tên thật nên khi viết hai quyển sách đầu tiên, John Cornwell lấy bút danh là John le Carré, một cái tên Pháp. Quyển “ từ vùng đất lạnh” được viết vỏn vẹn chỉ trong sáu tuần, nhưng đã thành công vang dội và vĩnh viễn thay đổi cuộc đời ông, biến ông trở thành một nhà văn kiệt xuất của nửa sau thế kỷ 20.

Nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ hai bị phân chia thành Tây Đức và Đông Đức, bị ngăn cách bởi Bức tường Berlin. Alec Leamas, một điệp viên của Cục tình báo Anh, tận mắt chứng kiến điệp viên thuộc cấp cuối cùng của mình bị bắn chết khi đang cố vượt qua bức tường để quay về phía Tây. Không còn bất cứ điệp viên nằm vùng nào nữa, Leamas quay trở về London và dự định kết thúc sự nghiệp của mình. Nhưng trước khi hoàn toàn rời bỏ vùng đất giá lạnh – thế giới tình báo đầy hiểm nguy – Leamas phải tham gia vào điệp vụ cuối cùng nhằm vào Mundt, kẻ đứng thứ hai trong Cơ quan mật vụ Đông Đức và cũng là kẻ đã thẳng tay hạ sát tất cả các điệp viên của anh. Mundt tàn bạo, là kẻ sát nhân, và phải bị trừ khử. Những thủ thuật tinh vi được tiến hành nhằm giúp Leamas tiếp cận gần hơn với Fiedler – một nhân viên dưới quyền Mundt có âm mưu lật đổ hắn bằng những thông tin mà Leamas cung cấp. Nhưng trong thế giới tình báo đầy lọc lừa và dối trá, không có điều gì là thật và không gì có thể tin tưởng, Leamas bị cuốn vào một bàn cờ ghê rợn và khủng khiếp với âm mưu loại bỏ hoàn toàn Fiedler và nâng cao thanh danh cho Mundt. Chính Leamas cũng hoàn toàn ngỡ ngàng bởi sự thật: Mundt là người của London, và mọi việc đang diễn ra là một điệp vụ đồi bại và nhơ nhuốc nhằm cứu Mundt khỏi tay Fiedler trong chính ban của hắn, vì Fiedler đã bắt đầu nghi ngờ sự thật.
   Một kẻ tài giỏi và vô tội đã ngã xuống, chưa kể những điệp viên khác đã bị giết chết chỉ để bảo đảm cho sự thăng tiến của Mundt tại Cơ quan mật vụ Đông Đức, để hắn đạt được vị trí trọng yếu hàng đầu nhằm thâu tóm được những tin tức quan trọng nhất. Thế giới tình báo tàn nhẫn và lạnh lùng như một mặc định, vì thế nó không còn chỗ cho lương tâm hay tính người. “Đạo đức nghề nghiệp của chúng ta chỉ dựa trên một giả định mà thôi. Đó là chúng ta sẽ không bao giờ là kẻ gây hấn. Do vậy ta làm đủ chuyện khó chịu nhưng đấy là ta tự vệ. Ta làm những chuyện khó chịu để đêm đêm người dân thường ở đây và nơi khác được ngủ yên trên giường.”
   Trong thời gian tiến hành kế hoạch, Leamas gặp gỡ và quen biết với Liz làm việc chung tại thư viện. Với anh, đó là một tình yêu ngây thơ, trong sáng và thành thật nhất, dù anh không thể trung thực bất cứ điều gì với cô. Cứ tưởng Leamas có thể giữ cho mình một tình yêu thuần khiết, nhưng họ đã bị cuốn vào âm mưu khổng lồ ngay từ đầu. Tình yêu của họ trở thành công cụ giết người, một tình cảm thành thật bị biến thành trò lợi dụng và tung hứng, những con người bình thường trở thành công cụ hủy diệt và tàn sát. Kế hoạch thông minh, tỉ mỉ nhưng đã mất đi tính người, biến con người thành những quân cờ mù và thành một món vũ khí. “Alec, em cảm thấy nhơ nhuốc, như một con ngựa cái bị đưa đi lấy giống… Việc họ đang làm còn khủng khiếp hơn nữa: tìm nhân tính nơi con người, ở em và bất cứ ai mà họ sử dụng, biến nó thành một thứ vũ khí trong tay họ, rồi dùng nó để hãm hại, để giết người…” – Liz đã nói như vậy. Nhưng nó đã thành công, và đó là nguyên tắc duy nhất. “Em tưởng bọn gián điệp là gì: thầy tu, thánh và người tử vì đạo sao? Chúng chỉ là một lũ tồi tệ, những thằng ngốc vênh vang, những tên phản bội nữa, phải: lại cái, bạo dâm, nghiện ngập, những kẻ chơi trò cao bồi với dân da đỏ để đánh bóng cuộc sống ung thối của chúng. Em tưởng bọn chúng ngồi như những thầy tu ở London, cân nhắc những chuyện tốt xấu hay sao?”
   Đó chính là sự thật trần trụi của vùng đất lạnh băng không có tính người. Dù là bên nào thì họ đều phải ưu tiên quyền lợi đất nước và cộng đồng của họ, không thể hiền từ khi kẻ thù nhẫn tâm, không thể nhẹ tay khi đối phương hung bạo. Để đạt được mục đích, họ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những kẻ được xem là anh hùng ở đây thì bên kia Bức tường Berlin lại là một kẻ tội đồ, và ngược lại, bên đây phải truy cùng giệt tận những kẻ đầu não nguy hiểm của đối phương. Nếu nhân từ thì chính mình và đất nước của mình sẽ tiêu tan, chi bằng chính ta tàn nhẫn trước. Ta không giết đối phương thì đối phương sẽ giết ta, thế giới tình báo chính là một cuộc chiến tranh mà không cần ra mặt trận, và vũ khí thay vì súng đạn thì sẽ hơn thua bằng đầu óc và kế hoạch. Kẻ tàn nhẫn hơn, ra tay lạnh lùng hơn, sẽ chiến thắng.
   “Điệp viên từ vùng đất lạnh” lật mở các góc khuất đen tối của thế giới điệp báo. Nó không phải là một thế giới nơi người ta so tài trí óc hay hơn thua công nghệ vũ khí đầy hào nhoáng lộng lẫy, mà thật sự ghê rợn và tàn nhẫn. Nó đạp qua con người để đạt được mục đích, không ngần ngại lợi dụng, chà đạp, hủy hoại và loại bỏ bất kỳ ai cản đường. Leamas là một phần trong đó, là nạn nhân bị lợi dụng nhưng đồng thời cũng là kẻ chỉ điểm lạnh lùng, cũng phải ngỡ ngàng và băn khoăn trước bản chất của con người và của chính mình. Cả âm mưu khiến anh nhục nhã, tức giận và ghê tởm, nhưng anh không thể làm khác đi, anh chỉ là một con cờ bị điều khiển, và đó là vận mệnh của cả đất nước cũng như sự bình yên của hàng triệu người dân vô tội khác. Nhưng ít ra Leamas còn phẫn nộ, còn cảm thấy ghê rợn và nhơ nhuốc, thì anh vẫn còn tính người, vẫn còn biết đa cảm và rung động. Leamas đã rời bỏ vùng đất lạnh, và được sưởi ấm bởi một ngọn lửa trong tim.
   Truyện không có nhiều súng đạn khói lửa mà chỉ đơn thuần là cuộc đấu trí giữa những bộ óc tình báo hàng đầu nhưng vẫn hấp dẫn lạ kỳ bởi những chi tiết cài cắm chồng chéo lẫn lộn thật giả. Và thật ra, so với hành động đơn thuần, thì những thứ thuộc về trí tuệ luôn có một sức quyến rũ đặc biệt. Truyện kết cấu chặt chẽ từ đầu đến cuối, dường như không có chi tiết nào là thừa thãi, nhanh gọn và vừa vặn như một bộ phim điện ảnh. Mọi sự việc được kể ra ở hơn 200 trang đầu tưởng như rời rạc và chậm rãi đột ngột quy tụ lại toàn bộ tại trung tâm 70 trang cuối trong sự ngỡ ngàng của chính Leamas. Mọi chi tiết xuất hiện trong truyện đều có mục đích của nó, được sử dụng để làm bằng chứng, tranh cãi, biện hộ trong phiên tòa một cách cực kỳ thông minh và tinh vi, và chỉ một chi tiết nhỏ xíu cũng trở thành thứ lật ngược hoàn toàn thế cuộc. Truyện được viết bởi một điệp viên tình báo kỳ cựu hoạt động ở cả MI5 và MI6 nên có sức hấp dẫn rất riêng mà chỉ “người trong cuộc” mới tạo nên được. Truyện xứng đáng với mọi lời khen ngợi của các nhà phê bình và các tạp chí trong suốt hàng chục năm qua, lọt vào danh sách 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại do tạp chí Time bình chọn và được đánh giá là “tiểu thuyết tình báo hay nhất mọi thời đại” theo Publishers Weekly.

Leave a Reply

%d bloggers like this: