Review của độc giả.

Review của độc giả.

Một bài viết rất đặc sắc về nhân vật Amakasu Saisei của bạn Mọt Ngu (facebook.com/arsenal.danhtanquydo). Bài viết có spoil một số tình tiết quan trọng trong truyện, các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé.

▪️

[Character review] Rapurasu no majo (Ma nữ của Laplace) – Amakasu Saisei: “Nghệ thuật sinh ra cốt để vị nhân sinh, không vị nhân sinh thì không thành ra nghệ thuật được”

Trước hết, phải khẳng định một điều: nghệ thuật không phải là khía cạnh duy nhật được đặt ra trong tiểu thuyết Rapurasu no majo. Cũng như nhiều tác phẩm khác của tác giả Higashino Keigo, Rapurasu no majođề cập tới muôn vàn những điều cần suy ngẫm, không ít vấn đề nổi cộm trong xã hội khiến con người phải nhức nhối: từ thảm họa tự nhiên, biến đổi khí hậu, tương lai loài người tới câu chuyện ta là ai giữa cuộc đời và giá trị, nhiệm vụ trong cuộc sống của ta ra sao… Tất cả tạo nên sức nặng của cuốn sách hơn 300 trang này.
Song hành cùng với các khía cạnh trên trong việc kiến tạo giá trị cho Rapurasu no majo, vấn đề “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” được thể hiện qua nhân vật Amakasu Saisei trở thành đề tài khiến độc giả cảm thấy day dứt đến tận những trang sách cuối cùng. Amakasu Saisei chết đi song câu hỏi: như thế nào mới là nghệ thuật chân chính và người nghệ sĩ phải làm những gì để vươn tới đỉnh cao nghệ thuật vẫn còn đọng lại mãi nơi trái tim người đọc.
Đề tài vốn chẳng mới lạ, biết bao nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lớn đã ngày đêm trăn trở, trở đi trở lại để kiếm tìm một câu trả lời thỏa đáng. Vậy nhưng, qua hình tượng Amakasu Saisei, với kết cấu truyện lồng truyện đặc sắc, Keigo-sensei lần nữa, đặt một vấn đề đã cũ mà chưa bao giờ thôi day dứt ra ánh sáng để chúng ta, mỗi độc giả tự mình đánh giả, nhìn nhận, khái quát, cuối cùng đưa đến lời giải đáp phù hợp với từng người.
Xây dựng nhân vật Amakasu Saisei, Keigo-sensei đã tạo lên một mẫu hình nghệ sĩ, có thể nói là hết sức điển hình: sự lập dị từ ngoại hình đến cách sống, cách làm việc khắc kỷ lẫn khát khao cháy bỏng trong việc sản xuất ra các tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ nhất, được đánh dấu bằng một tác phẩm để đời có thể làm rung chuyển cả xã hội. Và bất cứ ai cũng không thể phủ nhận tài năng của Amakasu Saisei. Trong cuốn sách, Keigo-sensei đã khẳng định điều đó qua từng lời tán thưởng mà người đời dành cho Saisei lẫn cái danh thiên tài ông ta nhận được ngay từ những bộ phim đầu tiên ông ta làm đạo diễn.
“Bằng những tác phẩm có chất lượng cả về tính giải trí lẫn nghệ thuật, ông ta đã từng được kỳ vọng sẽ là một nhân vật có thể gánh vác tương lai của nền điện ảnh nước nhà” (trang 127)
Là người làm nghệ thuật, trên lĩnh vực nào cũng thế, khao khát nổi tiếng và được lưu danh muôn thủa bằng một tác phẩm để đời được coi như một tượng đài từ nội dung tới nghệ thuật, có lẽ không người nghệ sĩ nào có thể ngừng mơ ước; giấc mộng ấy là một điều quá đỗi bình thường. Đặc biệt khi người đó lại có tài năng được cả đồng nghiệp, giới chuyên môn lẫn công chúng nhìn nhận, ủng hộ. Nhưng điều bình thường đó sẽ trở thành bất thường nếu nghệ thuật người nghệ sĩ khát cầu mang đến đau thương cho những người xung quanh. Cá biệt, nó sẽ biến thành tội ác nếu khao khát đó được hiện thực hóa bằng việc hi sinh tính mạng con người. Và Amakasu Saisei đã không thể giữ vững cái tâm của một người làm nghệ thuật chân chính. Sau những thành công đưa lão đến vinh quang, lão dễ dàng bán rẻ tài năng, lương tâm cho quỷ dữ. Hay vốn dĩ, lương tâm với lão là một thứ không tồn tại trước cuồng vọng, ám ảnh về một tác phẩm để đời?
“Mày nghĩ tại sao tao phải giết mẹ con mày? Nói ngắn gọn, vì mẹ con mày khiến tao thất vọng” (Trang 357)
Để tạo bước đệm vững chắc cho kiệt tác mà lão vẫn thường đề cập với bạn bè thân thiết, Amakasu Saisei sẵn sàng mang bản thân cùng gia đình lão ra làm vật hi sinh đồng thời dàn dựng ra một tội ác không thể tha thứ. Với Amakasu Saisei, đây là một sự hi sinh vì nghệ thuật lớn lao; với lão, đây là tiền đề cần thiết để đi tới kiệt tác lão vẫn hằng mơ ước ấp ủ. Bởi có lẽ, đứng trên cương vị một người làm nghệ thuật, hơn ai hết Amakasu Saisei hiểu trải nghiệm cá nhân trước đau thương, trước các sự kiện có thật nó quan trọng như thế nào trong việc tạo ra tính chân thực của một tác phẩm; nhất là tác phẩm ấy lại đặt nặng tính bi kịch. Vì thế, dẫu tất cả chỉ là dàn dựng: nỗi đau giả tạo, hành động giả dối để bao che một tội ác khủng khiếp thì hiệu ứng mà nó mang đến với công chúng, những ai không thực sự biết nội tình bên trong, không thực sự thân quen với từng người trong cuộc vẫn nằm trong mọi tính toán của Amakasu Saisei.
Dường như, bản thân lão cũng coi chính cuộc đời mình là một tác phẩm nghệ thuật. Và một tác phẩm nghệ thuật trong tâm niệm lão ta thì phải mọi khía cạnh phải hoàn mĩ, nhưng lại là sự hoàn mĩ do lão ta sắp đặt lên. Amakasu Saiseiích kỷ, tàn nhẫn, điên cuồng, độc ác. Với lão ta, nghệ thuât trước hết phải là nghệ thuật, đồng thời, mục đích cuối cùng của nghệ thuật lão hướng đến chính là vinh quang cá nhân lão đạt được. Cái đẹp trong lão khát cầu lại là thứ vàng son để tô điểm cho tài năng cùng sự ngông cuồng của lão về viễn cảnh được khán giả tung hô, thừa nhận. Một kẻ vị kỷ, tàn nhẫn, độc ác như vậy khi nắm giữ tài năng trong tay lại càng khiến nghệ thuật xa rời mục đích chân – thiện – mĩ vốn có. Và hệ quả tất yếu cho sự cuồng vọng đó đối với những kẻ ích kỷ, coi nghệ thuật như một thứ công cụ để đánh bóng tên tuổi vẫn mãi là sự tự diệt vong.
“Amakasu Saisei thiên tài không đời nào để những tác phẩm thất bại tồn tại trên đời. Tao sẽ chỉ cho ra đời những tác phẩm hoàn hảo, bằng bất cứ giá nào. Nếu đã không còn hi vọng đòi hỏi điều đó từ mẹ con mày, thì trước hết, tao phải loại bỏ, rồi sửa chữa lại quá khứ” (trang 357)
Tất nhiên, ở Amakasu Saisei không chỉ đặt ra vấn đề duy nhất là “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh”. Bởi trước khi mang danh nghệ sĩ, lão ta là một công dân Nhật Bản. Một kẻ mang đầy đủ nỗi đau và những bệnh lý trong tâm thức của một con người Nhật Bản thời hiện đại. Sự giáo dục sai lầm của gia đình, sự khủng hoảng căn cước trầm trọng dẫn tới một Amakasu Saisei tài năng song vị kỷ tới điên cuồng. Tội ác mà Amakasu Saiseigây ra hoàn toàn có thể lý giải từ góc độ tâm lý với những căn bệnh hằn sâu trong tâm thức đã dẫn tới sự méo mó trong nhận thức lẫn hành vi của lão ta.
Song, nếu xét Amakasu Saisei trên góc độ một người làm nghệ thuật thì nhân vật ấy như trở thành một nhân vật tư tưởng của Keigo-sensei về vấn đề đã, đang và sẽ mãi là một niềm nhức nhối: Tới cuối cùng, nghệ thuật sẽ vị nghệ thuật hay nghệ thuật sẽ vị nhân sinh. Nghệ thuật liệu có thể tách rời đời sống để chỉ làm đẹp cho chính nó hay nghệ thuật sẽ mãi là thứ khẩu hiệu để răn dạy con người? Gạt bỏ đi tất cả, hình tượng Amakasu Saiseibất chấp mọi thứ để tạo nên một bộ phim để đời, xứng đáng với tài năng mà lão tự ý thức được sao mà tôi lại thấy giống với chàng kiến trúc sư thiên tài Vũ Như Tô trong vở kịch cùng tên của Nguyễn Huy Tưởng đến lạ. Nhất là ở cái khát vọng bất chấp tất cả nhằm có một tác phẩm để đời và cái kết cuối cùng là bi kịch diệt thân của cả hai.
Từ hình tượng Amakasu Saisei, tôi chợt nhớ tới một câu nói của Hoài Thanh khi trận bút chiến giữa ông với Hải Triều về vấn đề “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” đã ngã ngũ: “Nghệ thuật trước hết phải phục vụ nhân sinh. Nhưng để phục vụ nhân sinh cho tốt, nó phải có cái say sưa vị nghệ thuật”. Thật vậy, nghệ thuật, tức phạm trù của cái đẹp, trước khi đến với công chúng để lay động lòng người, bản thân nó phải đẹp, phải mang giá trị thẩm mĩ nhất định. Song điều đầu tiên, cũng là cuối cùng mà nó hướng đến vẫn phải là phục vụ con người, níu giữ mãi tính thiện trong con người. Tiếc rằng, Amakasu Saisei đã chẳng thể hiểu được điều đó để rồi cái chết của lão ta ở những chương cuối cùng của cuốn sách như là cái giá lão phải trả cho sai lầm của bản thân.
Amakasu Saisei là kẻ mà dẫu đứng trên góc độ, khía cạnh nào để nhìn nhận, đánh giá: một con người Nhật Bản thời hiện đại hay một tên nghệ sĩ cuồng vọng thì độc giả cũng chẳng thể phủ nhận: đây là nhân vật được Keigo-sensei xây dựng hết sức thành công. Một nhân vật với đầy đủ thành công về mọi mặt từ xây dựng hành động đến khắc họa tâm lí, tư tưởng, thậm chí ngay cả cái chết cuối cùng. Cùng với cặp đôi Ryoji – Yukiho trong Bạch dạ hành, Ishigami trong Phía sau nghi can X, Naoko trong Bí mật của Naoko… Amakasu Saisei là một trong những nhân vật đủ sức gây ám ảnh cho độc giả, kể cả khi trang sách cuối cùng đã gấp lại.tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.