Review: Chiến binh cầu vồng

Review: Chiến binh cầu vồng

Một bản hùng ca cho những “người thầy” vĩ đại của ngôi trường tiểu học Muhammadiyah.
Một bài ca ngọt ngào cho những đứa trẻ nghèo vùng Belitong.
Một áng thơ bất hủ cho sự nghiệp giáo dục muôn đời.

“Chiến binh cầu vồng” được sinh ra giữa “trận chiến giữa thiếc và giáo dục”, bằng chính câu chuyện tuổi thơ của mình, Andrea Hirata đã thổi một làn gió mát lành cho kho tàng văn học Indonesia dưới ngòi bút của một “phù thủy”.

Ở đầu tác phẩm, trái ngược với những gì mình suy đoán ở phần mở về một khung cảnh đầy vui tươi nhộn nhịp và tràn đầy sức sống,tác phẩm lại bắt đầu với một “phong cảnh” hoàn toàn trái ngược với những gì một buổi khai giảng vốn có, chỉ độc sự trơ trọi và túng quẫn từ những con người nghèo khổ.

Chẳng cặp chẳng sách chẳng quần áo mới, phụ huynh cùng học sinh ngồi túm tụm cùng nhau chờ đợi, ngôi trường ọp ẹp chỉ vỏn vẹn với thầy Harfan và cô Mus – một “hiệu trưởng” và một “giáo viên”, sẽ đảm nhiệm toàn bộ chức vụ tại trường và dạy tất cả các môn học cho đám nhỏ nơi đảo Belitong này. Tất cả đang có chung niềm hy vọng rằng ngôi trường sẽ không bị đóng cửa ngay trong buổi lễ khai giảng nếu đạt được chỉ tiêu: có 10 học sinh đến lớp.

Và rồi, trước giây phút tưởng chừng như tất cả sẽ kết thúc khi mãi số học sinh có mặt vẫn chỉ ở con số 9, ngay cả cây cột giúp trường tiểu học Muhammadiyah trụ vững ròng rã hơn trăm năm trời cũng không thể chống đỡ nổi lần nữa, phép màu đã xảy đến với ngôi trường làng tại vùng đảo bị xâm chiếm này.

Trước viễn cảnh ngôi trường có thể bị đóng của bất kì lúc nào, của cải vật chất hay tiền bạc luôn trong tình trạng khan hiếm, bóng tối của cái nghèo cận kề từng giờ từng phút chỉ chực chờ cướp lấy khát vọng, cơ hội được đến lớp của những đứa trẻ, thì chính tay thầy hiệu trưởng Harfan và cô giáo Mus đã chiến đấu để giành giật lại cái quyền được giáo dục cho đám trẻ miền biển này. Hai người dẫn đường – hai ngọn đuốc sáng bừng giữa đêm đông đen tối, sẵn sàng hy sinh tất cả để có thể đem lại kiến thức cho những đứa học trò đầy nghị lực nơi đây.

Thầy Harfan được ví như một cây đại cổ thụ sừng sững giữa ngôi làng nghèo xơ nghèo xác ấy, chống chọi đến hơi thở cuối cùng với cái nghèo mà quyết đem lại cái thứ ánh sáng tri thức ấy tới lũ trẻ, thầy luôn sẵn sàng đạp xe cả quãng đường dài trên chiếc xe đạp “cà tàng” mòn hết cả lốp để ra chợ, dùng đám hoa màu nhà trồng được đem đổi lấy tiền mua sách vở mới cho học trò, hay thức trắng hằng đêm chấm bài và soạn giáo án để đổi lấy những gương mặt háo hức được nghe giảng vào ngày hôm sau.

Còn cô Mus, dưới lớp vỏ bọc là một thiếu nữ nhỏ nhắn ở tuổi 15, lại rực cháy nhiệt huyết của người nhà giáo chân chính, dù không một đồng tiền lương được trao, cô Mus vẫn ngày ngày truyền ngọn lửa tri thức đến học trò bằng tất cả tấm lòng mình có, cô dạy tụi nhỏ từng con số phép tính, từng con chữ câu từ, về những vùng đất lạ đầy mê hoặc đến những câu kinh Thánh dạy làm người; ngoài giờ trên lớp, cô tranh thủ nhận thêm đồ về may để đổi lấy từng đồng mua phấn mua dụng cụ dạy học cho lũ “quỷ nhỏ” tâm đắc của mình.

Những nút thắt câu chuyện hết cài vào rồi lại thay nhau mở, khiến cảm xúc của mình xuyên suốt câu chuyện cứ hết dâng lên ở giây phút Lintang bị cài vào thế khó ngay phút cuối của cuộc thi học sinh giỏi, hay vỡ òa khi nghe kết quả chung cuộc cho màn trình diễn hóa trang được gầy dựng công phu từ Mahar, rồi lại lặng lẽ rút dần khi đọc những câu chữ về số phận sau đó của các nhân vật “12 năm sau…”. Tất cả giống như một vòng lặp của một cơn thủy triều vậy đó, dâng thật cao, vỡ toang đầy mạnh mẽ, rồi lặng lẽ rút xuống. Những trò đùa tinh nghịch của tuổi học trò, nụ cười lẫn nước mắt, sự lựa chọn giữa làm culi hay đến lớp, tiền bạc đối diện với con chữ, sự chua chát trước cái đói đã lột trần bản năng hoang dã trong con người, tất cả đã gột tả nên một bức tranh đầy chân thực về sự phân chia rạch ròi giữa cái nghèo và sự giàu có.

“Chiến binh cầu vồng” đã khiến mình khóc, nhưng không phải bằng nước mắt. “Chiến binh cầu vồng” đã lấy đi trong mình sự lặp màu uể oải của một đứa trẻ trải nghiệm chỉ quanh đi quẩn lại ở chốn đô thành, mà để lại một màu sắc hoàn toàn tinh khôi, một mầm xanh tràn nhựa sống với lời hứa hẹn về góc nhìn đời hoàn toàn khác: hồn nhiên hơn nhưng cũng máu lửa hơn.

Tác phẩm kết thúc chẳng phải như mơ, cũng đúng thôi, đời có bao giờ là mơ, nhưng ở nó toát lên một cái gì đó rất trong trẻo – như mối tình đầu với cô gái con ông hàng tạp hóa, hay trò chơi kéo lá của đám trẻ quê trong mùa mưa, hay chính là hoài bão được học, được giáo dục đầy mạnh mẽ của đám trẻ đảo Belitong – nơi mà thiếc lại được đoái hoài đến hơn cả cái chữ cái nghĩa, thật đáng buồn thay. Nhưng, lạ kì rằng, nó lại khiến người đọc vẫn tiếp tục cười, tiếp tục hy vọng, hy vọng vào một điều tốt đẹp hơn.

Các chiến binh cầu vồng trẻ tuổi, đã xây nên chiếc cầu vồng đẹp đẽ nhất cho nền giáo dục của nhân loại..

– thesemicolon
(Ảnh Nhã Nam)tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.