Review Chân trời đảo ngược

“Tôi đọc #CHÂN_TRỜI_ĐẢO_NGƯỢC với một niềm tin son sắt rằng Marc Levy chỉ có thể, và luôn như vậy, viết về mỗi tình yêu. Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn là thứ tình yêu quen thuộc trong văn học, mà hết lần này tới lần khác người ta cố khơi đến mòn vẹt. Thế nhưng tôi đã tìm thấy cái thú vị giữa đầy tràn yêu đương trong đó, là ý nghĩa của sự sống, và tầm quan trọng thiết thực của ký ức. Chết là hết, chắc chắn như vậy. Tuy nhiên tôi đã có thể tưởng tượng trong tương lai xa thật xa nữa, khi đó hẳn con người vẫn phải đầu hàng cái chết, nhưng sẽ tìm ra cách sao lưu ký ức lại, như trong sách, để lần nữa tái sinh và tiếp nối nguồn sống tinh thần có sức mạnh đánh bại mất mát thể xác này. Ký ức luôn sống, và sẽ hồi sinh mọi thứ.

Marc Levy đã mạnh dạn hơn trong lần trở lại này, với thật nhiều những kiến thức về khoa học, thần kinh học, tâm lý học… khách quan và dễ hiểu, đóng vai trò quan trọng, thay thế những sướt mướt sến súa trong những câu chuyện trước. Ông luôn để nhân vật thoại rất nhiều, kể luôn câu chuyện của bọn họ thay vì trần thuật sự kiện và miêu tả tình huống, với những màn đối đáp gọn gàng, thông minh, dí dỏm, tuy nhiều lúc bị kịch hóa. Thông điệp được nhắn gửi rõ ràng, giản dị, đặt cạnh những bí quyết nêm nếm gia vị tình cảm đặc trưng mang tầm thương hiệu tên ông, nhiều tình huống, đơn cử như lần Hope ném con tôm xuống biển, tạo cho nó một cơ hội sống tiếp, tưởng chừng là một tình huống quen thuộc, lại được Marc Levy tượng hình rất có chiều sâu ở phân đoạn phía sau, khi Hope đang trên bờ sinh tử. Xúc động, pha chút hài hước. Ý nghĩa, xen lẫn lãng mạn. Đọc để chứng kiến đâu đó giữa bao người, có hai người đã tìm, và thấy chân trời đảo ngược của nhau.

Nhiều lúc yêu một câu chuyện chỉ vì bản thân đồng cảm được với câu chuyện đó. Hay dở không bàn.”

(c) toanphan0110

Leave a Reply