Review: Chân trời đảo ngược – Marc Levy

Review: Chân trời đảo ngược – Marc Levy
CHÂN TRỜI ĐẢO NGƯỢC (Marc Levy): Điều vĩnh hằng ngay trong sự sống chẳng hề bất tận !

“Dù phương trình mà chúng ta đưa ra thế nào, thì hai người có nghĩa là bỏ đi mọi phép trừ và phép cộng. Càng ít phép cộng hay phép trừ càng còn lại chúng ta”.

Tình yêu, đi cùng với những hạnh phúc, ngất ngây đến say mê là nỗi sợ, là những hoang mang, âu lo và thấp thỏm. Tình yêu ở giữa cái thườn thượt trôi của đời, cái cựa quậy nguây nguẩy của người để rồi lúc nào cũng như mong manh, như chớp nhoáng, như chực chờ để tan biến. Tình yêu là sự vẩn vơ ngay ở trong thời khắc đắm say nhất, là lắng lo ngay khi mọi thứ như là tuyệt đối. Để rồi, dẫu ở trong sự hữu hạn, đổi thay hay xáo động, nó vẫn khiến người ta khát khao, cố chấp mà vươn tay giữ tay, bất chấp mà đeo đuổi đến tận cùng.

“Anh tin rằng giữa cả nghìn người khác ta vẫn nhận ra những ai đang yêu như chúng ta, những ai đang nhìn thế giới này với cùng sự ngây thơ đó, những ai đang nuôi hy vọng, những ai đang ngờ vực bản thân chứ không ngờ vực người mà họ yêu”

Chúng ta yêu nhau để rồi cùng nhau đi qua những lần trái tim bơ vơ mà hoảng loạn, mà nao núng, sợ sệt. Chúng ta hoài nghi, chúng ta “Đốt lòng em câu hỏi/Yêu em nhiều không anh?”. Chúng ta cũng đã nhận ra rằng điều đáng sợ hơn không phải là nỗi trăn trở “Ai biết lòng anh có đổi thay?” bật không ra thành tiếng mà là câu hỏi không lời đáp “Ai biết tình ai có đậm đà?” Tình anh hay Tình em? Tình người hay Tình ta?

Yêu một người không phải là khi em muốn thấm đẫm lòng mình trong cái biển lớn tình yêu mà người đó nguyện dâng hiến tất cả cho em. Yêu một người không phải là khi em tận hưởng cái cảm giác được yêu chiều, được trở thành tất cả. Mà là ngay cả khi tình người có dửng dưng, ngay cả khi yêu đương có là vô vọng, em vẫn một lòng mà yêu, vẫn khăng khăng mà yêu, không đòi hỏi, không trách móc. Đối với em, cái toà thành yêu thương đó chỉ cần có sự kiên định, chân thành của em thôi cũng đủ lộng lẫy, đẹp đẽ đến huy hoàng. Dẫu anh khước từ nó, chối bỏ nó thì chỉ cần em giữ lại nó, ấp ôm lấy nó thì nó sẽ là mãi mãi ngay cả khi em với anh vĩnh viễn chẳng thể bên nhau. Nếu đã xem việc yêu anh là tất cả thì nghĩ đến ngừng yêu thôi cũng đủ trở thành một nỗi dày vò như chính em tự chối bỏ, tự quay lưng với bản thân mình. Vậy nên, em không cần ngờ vực anh, không cần trăn trở về tình yêu của anh. Em chỉ cần yêu anh, yêu cho đến tận cùng, cho đến trọn vẹn để ngay cả khi bất lực nhất, tình yêu của em vẫn không khuất phục, không xuyễn suy mà vụn vỡ, tan tành.
Và cuối cùng, “Hãy nói với cái chết rằng tình yêu của chúng ta mạnh hơn nó bởi vì tình yêu của chúng ta vẫn sống ngay cả khi chúng ta lìa đời”

– Lam Thảo
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.