Review: Central Park

Review: Central Park

Nếu hỏi “Central Park” có làm hài lòng tôi về yếu tố trinh thám của quyển sách hay không thì tôi sẽ trả lời là không. Nhưng nếu hỏi tôi có yêu thích quyển sách này không thì câu trả lời sẽ là có bởi lẽ tình cảm và những kết nối mà tác giả đã đệm đề cho những tình tiết trong truyện thực sự làm người ta đồng cảm và bị hấp dẫn.

Câu chuyện kể về một nữ cảnh sát xinh đẹp đến từ Pháp tên là Alice. Một ngày kỳ lạ, cô tỉnh dậy và thấy bản thân bị còng tay cùng với một nghệ sĩ nhạc Jazz tên là Gabriel. Họ chẳng hiểu sự tình thế nào, chỉ thấy những vết thương, vết máu và mảnh giấy kỳ cục bên cạnh, mọi thứ không rõ nguồn gốc, không rõ nguyên do, cứ thế mà mang lại cảm giác mập mờ bao trùm bối cảnh truyện. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở mức độ kỳ lạ thôi nhưng không – một cuộc chạy đuổi với tên sát nhân man rợ đã diễn ra. Chẳng hiểu đây là kiểu tình huống và duyên số gì mà tự nhiên tai họa ập xuống một cách nực cười đến thế. Nhưng trong cuộc “trốn tìm” ấy, những quá khứ và mãnh vụn ký ức đã hiện về trong tâm trí của Alice một cách hết sức tình cờ. Vậy sự thật đằng sau là gì, cuộc đời của Alice liệu có phải là nguồn cơn của mọi chuyện phi logic này hay không?!

Một trong những yếu tố thành công nhất của “Central Park” chính là tạo ra kết thúc gây sốc. Khó ai có thể ngờ được tác giả lại xây dựng kết cục như thế. Nói chung là Guillaume Musso đôi lúc cũng hơi khiến người đọc bất ngờ bởi những ý tưởng như vậy. Và thêm vào đó còn có tình yêu của hai nhân vật, kiểu tình yêu hy sinh thầm kín và sẵn sàng làm mọi chuyện cho nhau. Giọng vănb của tác giả vẫn là một trong những yếu tố gây thú vị cho đọc giả, người ta luôn cảm thấy tò mò về đời tư của Alice, về những tổn thương mà cô gái này phải chịu qua tháng năm là gì. Từ nút thắt của câu chuyện ban đầu, Musso đã mở nút ở cuối truyện khiến cho quyển sách từ trinh thám hành động trở thành quyển tiểu thuyết tình yêu tuyệt đẹp. Tôi sẽ không bật mí kết cục ở bài review này vì đó là điều hay nhất của quyển này. Chỉ có thể nói rằng “Central Park” mang lại cho chúng ta cảm giác rất lạ, không quá đau khổ, không quá vui vẻ nhưng đọng lại rất nhiều thứ khác nhau. Có một câu mà tôi cực kỳ thích trong cuốn này: “Người chìa cho bạn một tấm gương mà khi soi mình vào trong đó, bạn không còn thấy sợ hãi nữa.” Cuộc sống đôi khi chỉ cần có một người giúp đỡ bạn vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống bằng việc hỗ trợ bạn tìm lại chính mình, tìm về với cội nguồn của ý thức.

– Trần Thông
(Ảnh Nhã Nam)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.