Review: CATHERINE CÔ BÉ ĐEO MẮT KÍNH

Review: CATHERINE CÔ BÉ ĐEO MẮT KÍNH

CATHERINE CÔ BÉ ĐEO MẮT KÍNH – thước phim tuổi thơ trong trẻo và đầy êm dịu
“ Tôi từng làm diễn viên của một vũ đoàn ba lê trong khoảng vài năm. Sau đó, tôi cùng mẹ điều hành một lớp múa. Rồi mẹ nghỉ hưu và tôi tiếp tục đứng lớp mà không có mẹ. Còn giờ thì tôi dạy cùng con gái mình. Chuyện về gia đình tôi chỉ có vậy, như bao công dân New York khác. Duy có điều, trước khi cả nhà sang Mỹ định cư, tôi đã trải qua tuổi thơ ở quận 10 (Paris, Pháp). Từ đó đến giờ, gần ba mươi năm đã trôi qua.”
Mạch truyện đưa ta trở về thời thơ ấu của cô bé Catherine ở Paris. Lúc đó, mẹ trở về Mỹ vì nhiều lý do mà con trẻ không biết được, chỉ biết cô bé sống cùng với bố. Dưới con mắt ngây thơ trong trẻo, cuộc sống thật êm đềm và giàu chất thơ. Cô bé Catherine đeo kính, trước khi vào giờ học múa, cô bé thường tháo kính ra, không ai đeo kính khi múa cả. Khi đó hình dáng mọi người và cảnh vật mất dần vẻ sắc nét, tất cả trở nên mờ ảo, đến âm thanh cũng dần bị bóp nghẹt. Thế giờ qua đôi mắt không đeo kính chẳng còn thô ráp nữa, nó trở nên mềm mại và êm ái như chiếc gối to đùng tôi vẫn thường áp má vào, để rồi cuối cùng ngủ thiếp đi trên đó.
Cô bé không rõ công việc của bố cụ thể là gì, chỉ biết có những “bạn làm ăn” của bố, có văn phòng của bố với đầy hòm xiểng và những kiện hàng, có những tin nhắn “Hôm nay bố không đến đón con được vì bận làm việc”. Chỉ biết cuộc sống của cô luôn tràn ngập tình yêu thương, hình ảnh người bố, không phải như kiểu người chở che, siêu phàm mà là hình ảnh luôn gần gũi, đầy rẫy những ngượng ngịu, sai phạm, suy tư như một người bình thường.
Những ký ức ấy cứ dịu ngọt và mềm nhẹ như vậy cho mãi đến sau này, khi đã ở Mỹ, cô bé nghĩ về tất cả năm tháng ấy mà thấy tựa như quá xa xôi, rồi tự thắc mắc rốt cuộc những điều đó có thực sự tồn tại hay không.
Đọc truyện mà mình không khỏi bồi hồi nhớ về những năm tháng ấu thơ của chính bản thân mình. Có lẽ tuổi thơ mỗi người mỗi khác nhau, nhưng những ký ức ấy luôn chứa điểm chung là ngọt ngào và êm đềm cho dù khi lớn lên, ta mới hiểu trong những thời khắc ấy, bố mẹ đã khó khăn như thế nào, đã gánh gồng những điều gì. Vì con trẻ lúc nào cũng đã được bố mẹ cẩn thận tháo kính ra, để có thể nhìn đời một cách mờ ảo, và lung linh như một giấc mơ trong veo.

– Ngô Trúc

Leave a Reply

Your email address will not be published.