Review: Bóng hình của gió

Review: Bóng hình của gió
Với một quyển sách mà đôi mắt tôi đã mơn trớn trong từng con chữ, mỗi một trang lật sang là một nỗi ám ảnh sâu sắc. Ngay khi hoàn thành những con chữ cuối cùng, tôi phải ngay lập tức ghi dấu tích trên trang bìa bằng hai từ “kiệt tác.” Tuy nhiên, giây phút ấy, tôi cũng biết chắc những cảm xúc tôi có sau khi đọc quyển sách này là bất khả ngôn.
Dẫu thế, tôi vẫn chọn cách viết ra. Vì sao ư? Dường như tôi bị thôi thúc bởi một thế lực vô hình. Tôi không biết nữa. Ký ức đêm qua, đóng sách lại rồi trèo lên giường, nhắm mắt sửa soạn cho giấc ngủ, một kẻ lạ bước ra từ những trang sách và dạo chơi trong tâm trí tôi. Khuôn mặt kẻ lạ được bóng tối giấu đi, chỉ đôi mắt hắn là có thể mường tượng ra. Giống như cách gã đã quan sát nhân vật chính xuyên suốt trong câu chuyện, gã cũng đang quan sát tôi từ trong những mảng khuất sáng.
Chắc bạn đang tự hỏi, đấy là quyển sách chết tiệt nào? Hay kẻ vô danh tiểu tốt này chỉ đang khoác lác ba hoa. Không, tôi không thái quá đâu. Nhưng nếu vẫn nghi ngờ, hãy ra ngay hiệu sách để mang về nhà quyển tiểu thuyết của nhà văn người Tây Ban Nha, Carlos Ruiz Zafón. “Bóng hình của gió.” Rồi đọc nó, hãy cho sự nghi ngờ của bạn có cơ hội được giải mã.
Còn bây giờ, để chuyến phiêu lưu của bạn trong thế giới “bóng hình của gió” không bị lạ lẫm. Hãy tiếp tục dõi theo những cảm xúc chân thật đang ngự trị trong tôi.
Tấm bi kịch được khơi mào từ lúc cậu bé Danniel Sempre, 10 tuổi, theo chân bố lạc vào “Nghĩa Trang Của Những Quyển Sách Bị Lãng Quên.” Một chốn bí mật lưu giữ những cuốn sách bị lãng quên theo thời gian. Và sứ mệnh của cậu khi đặt chân đến chốn thánh đường, là chọn riêng cho mình một quyển sách, đảm bảo rằng cuốn sách ấy sẽ không bao giờ biến mất.
Bị thôi miên bởi những con chữ xuất hiện trong quyển sách. Danniel quyết dò tìm tác giả quyển sách, người mà trong trí tưởng tượng của cậu, ắt hẳn đã dùng chính máu và linh hồn để viết ra. Và kể từ đấy, cuộc sống của Danniel bị ràng buộc vào những bi kịch đau thương của tác giả và những người xung quanh anh ta.
Bi kịch của một người đàn ông đã yêu và chờ đợi mười bảy năm, chỉ để nhận ra cô gái đã chết và mang theo đứa con của họ vẫn còn chưa kịp nhìn mặt thế giới. Cuộc sống anh ta hằng mơ ước, dù chỉ một phần nhỏ nhoi, không bao giờ tồn tại. Kịch tính của tấm bi là khi số phận nghiệt ngã đã đặt vào tình yêu mãnh liệt ấy một mạch huyết thống chung. Người anh yêu hóa ra là em gái cùng cha khác mẹ của anh. Một gia đình giàu có phải rơi vào cảnh bại lụi. Chỉ vì nỗi căm hận trước sự phản bội, cơn cuồng nộ khi biết mình bị sỉ nhục mà không thể nói ra. Tất cả những cảm xúc này dồn dập đã khiến ông bố nhốt đứa con gái đang mang thai trong phòng đến chết. Rồi đem chôn hai thi thể dưới tầng hầm, bịt kín bằng một bức tường gạch. Và hàng loạt cái chết bi thảm diễn ra tiếp theo trong gia đình.
Nhưng cũng chính trong sự quằn quại đớn đau của các số phận, tình yêu hiện ra với nhiều lý lẽ của trái tim mà lý trí không thể lý giải. Tác giả đã tạo ra một bản tuyên ngôn mà chỉ có tình yêu là có quyền lên tiếng. Tình yêu của những con người đã hiến cả tuổi thanh xuân để yêu một người mà chỉ là một bóng ma trong cuộc đời họ. Trao tình yêu và sự hiến dâng mà không đòi hỏi gì đáp lại, ngoại trừ được ở bên cạnh người mình yêu. Vâng, một bản tuyên ngôn tình yêu hùng hồn như lời của một nhân vật trong truyện.
“Người ta thực sự chỉ yêu duy nhất một lần trong đời, cho dù họ không nhận ra điều đó.”
Câu chuyện chứa đựng một tình bạn vĩ đại ẩn chứa sau lời thoại của Miquel.
“Ngày tớ chết đi, tất cả những gì thuộc về tớ sẽ là của cậu, trừ những giấc mơ.”
Hay của Fermín.
“Ngày cậu lôi tôi ra khỏi cuộc sống lề đường, là ngày tôi được tái sinh. Cậu đã cho tôi thấy làm thế nào để trở thành một con người khác, và cậu đã cho tôi thêm một lý do để sống lần nữa… Bất cứ điều gì tôi có thể làm cho cậu, tôi sẽ làm.”
“Bóng hình của gió.” Vùng đất giao ngộ giữa tình yêu tình bạn lẫn sự hận thù của Fumero, người được mệnh danh là thần chết, chất chứa một đống bùn nhơ tận đáy tâm hồn. Nhưng lại là một tay cảnh sát phụng sự cuộc đời mình cho lý tưởng.
“Đôi khi Chúa cũng mắc sai lầm, và trách nhiệm của những công dân cương trực là sữa chữa những sai lầm nho nhỏ này và duy trì thế giới ổn định.”
Nỗi cô đơn bao trùm lấy số phận của Julián Carax, cha đẻ “Bóng hình của gió.” Mang trái tim đẫm máu vì trăm nghìn vết thương, chạy trốn sự trả thù vô hình do chính mình tạo ra. Người đã đánh trận chiến của mình, cho những lý tưởng của chính mình, để biến thành một nhân vật mang gương mặt ác quỷ mà chính anh đã tạo ra trong quyển tiểu thuyết của anh.
Không thể nói quá nhiều về phần hồn mà quên đi phần thể xác. Lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại, bức tranh về một thành phố Barcelona hiện ra kỳ vĩ và diễm lệ pha lẫn sự huyền bí. Các tình huống và nhân vật đan xen chặt chẽ, được liên kết một cách đầy logic đã giúp tác giả thổi hồn vào các nhân vật. Phép biến hóa tài tình khi biến mỗi nhân vật phụ trở thành nhân vật chính trong chính tuyến truyện của họ.
Một cuốn tiểu thuyết với các nhân vật điên cuồng theo một cách riêng của họ. Kết truyện, kỳ diệu khi tác giả đã mã hóa tất cả điên loạn ông tự giăng ra, bằng một cái kết viên mãn. Một đám cưới của Danniel trưởng thành cùng cô gái Bea mà cậu yêu. Chuyện tình ngỡ như đã lại lăn vào vết xe đổ của một quá khứ đau thương bỗng chốc trở nên có hậu để phá vỡ mọi lời nguyền bi kịch xuyên suốt toàn câu chuyện.
Sau cùng, điều mà tôi ấn tượng nhất là gì? Trong tình yêu, con người ta luôn thật điên cuồng.

– Quỳnh Chi
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.