Review: Bóng hình của gió

Review: Bóng hình của gió

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?
Với các nghệ sĩ, tình yêu sét đánh là nguồn cảm hứng vô tận và tuyệt vời nhất.
Với những người thực dụng, tình yêu sét đánh hẳn là thứ vớ vẩn nhất.
Với các nhà tâm lý học, tình yêu sét đánh đơn thuần là ham muốn sở hữu.
Điều này đúng với tôi.
Tôi không còn nhớ mình nhìn thấy bìa Bóng hình của gió (BHCG) khi nào. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại ngay lập tức muốn sở hữu cuốn sách đó. Tôi không phải người có thể thốt lên những câu sến súa nhưng không dối trá kiểu “You are my everything – Nothing your love won’t bring”. Tôi cũng không thực dụng cho lắm, bởi một trong những sở thích của tôi là ngồi xe bus và nghe nhạc. Có phải tại bìa sách đơn giản, màu vàng hòa lẫn màu đen gợi nên sự mất mát mà không ai buồn níu giữ. Vì nhân vật chính không vẽ rõ mặt nhưng vẫn tạo cảm giác sắt đá? Vì khói thuốc bay bay khiến tôi nghĩ anh ta không còn quan tâm đến điều gì nữa? Anh ta không đem lại không khí của một kẻ bất cần đời, nhưng cũng không phải người khẳng khái cao đẹp, lại càng không phải phản diện điên loạn. Anh ta rút cục muốn điều gì? Tại sao anh ta lại muốn điều đó? Tôi ôm cái khao khát sở hữu cuốn sách ấy một thời gian, trải qua nhiều chuyện, trái tim mỏi mệt nhưng không thể quên. Tôi biến điều đó thành hiện thực vào lúc chưa hoàn toàn lấy lại thăng bằng. Tôi lo cuốn sách không hay, giống như tôi lo bít tết không ngon hay chàng trai tôi thích không tuyệt vời. Tôi lo mình đọc nó trong lúc tâm hồn đang sứt mẻ như này liệu có ổn hay chăng, chẳng phải Barceló đã nói thời điểm đọc Carax tốt nhất là lúc còn tinh khôi hay sao? Nhưng không, BHCG HAY TUYỆT VỜI!
Không phải trái tim tôi chưa từng rung động vì văn chương. Tôi thích lối viết thanh cao cho dù là đang miêu tả nhà ngục trong Chữ người tử tù. Tôi khâm phục cách biến thể thơ lục bát dân dã thành “Một vùng như thể cây quỳnh cành dao”. Tôi thích văn phong kiên định, thông minh, hài hước, thuyết phục của Dan Brown. Nhưng BHCG với tôi chính là lời nguyền bom tấn. Tôi vẫn đọc sách, manga, xem phim, nghe nhạc. Nhưng luôn có những bức tường thành mà hậu bối chưa vượt qua. Trước đây, tôi từng băn khoăn về chất lượng dịch thuật văn học, nhưng bây giờ tôi không còn băn khoăn nữa. Trước đây Barcelona với tôi là Barcelona, còn bây giờ Barcelona là Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên và Thiên thần Mù sương số 32 đại lộ Tibidabo. Và tôi dấy lên một tham vọng điên rồ là học tiếng Tây Ban Nha để có thể chiêm ngưỡng kiệt tác này ở trạng thái nguyên bản, hay hơn hay tệ hơn bản dịch đây?
Nghệ thuật không phải để suy diễn, nghệ thuật là để cảm nhận. “Hạnh phúc” không phải là danh từ, nó là một tính từ. Đau khổ của tôi cũng xuất phát từ sự nhầm lẫn đó. Tôi săm soi một nhân vật giả tưởng và ngoài đời thực với định kiến. Sao không làm thế này, sao không làm thế kia? Plot twist đâu có khủng như Nolan? Câu chuyện đâu có mang đậm tính dạy bảo như Harry Potter? Nếu phải nói về cốt truyện của BHCG, đoạn trích dẫn ngay chương đầu có vẻ phù hợp. Búp bê Nga, khu trưng bày gương kính, “tan hòa vào vô cùng tận những ảnh ảo phản xạ”. Trước khi đọc BHCG, tôi thường hay tự cao tự đại để che giấu sự tự ti bạc nhược của mình, chê bai Hermione cứng nhắc kiêu căng, Ron chấp nhặt, Harry được thiên vị. Tôi cố gắng tìm ra nơi khởi nguồn của mọi sai lầm. Nhưng tôi không làm được điều đó với cốt truyện trong BHCG. Có lẽ là vì có quá nhiều số phận đan xen vào nhau chăng? Mỗi nhân vật chính, phụ được miêu tả vừa đủ, đủ để ta có ấn tượng về họ, đủ để ta hiểu được trái tim họ, nhưng đồng thời không xa rời cốt truyện chính. Khi Miquel và Julián gặp lại nhau, họ chua chát hỏi nhau rằng đây là do cách chia bài của số phận hay do bản thân người chơi. Tôi không thể trả lời được câu hỏi này. Và tôi quả có hơi sốc. Cuộc đời này không phải chỉ là 1+1=2. Giống như trong hai cuốn khác của Nhã Nam đã đề cập, Lời Của Nietzsche Cho Người Trẻ và Ikigai, va chạm với nhiều hoàn cảnh khác nhau ta mới nhận ra con người rất khác biệt, và chính ta cũng vậy. Ta cần phải chấp nhận con người thật của mình, nhờ đó ta sẽ bao dung hơn với khác biệt của người khác, chứ không phải là bắt người khác làm theo ý mình. Tôi học được cách tập trung và kiên định. Đọc xong cuốn sách, tôi đơn thuần cảm thấy thỏa mãn, không muốn thay đổi điều gì.
Tôi nghĩ là không nên nói nhiều về cốt truyện của tác phẩm này, theo như Clara là “mô tả tòa thánh đường rằng nó là một chồng đá mà trên cùng là chóp nhọn vậy”, nên tôi sẽ nói thêm về hình thức ngôn từ của tác phẩm. Văn phong của truyện phóng khoáng nhưng không sốc nổi, tò mò nhưng không soi xét, đam mê nhưng không phớt lờ, chân thực nhưng không bi lụy, tinh tế mà không xa vời. Các nhân vật đều rất mạnh mẽ, vững vàng, cầu tiến theo cách của họ. Các triết lý được lồng ghép tự nhiên, không giáo điều, là kết quả mà các nhân vật đã thu lượm được sau khi “trải qua một cuộc bể dâu”. Có thể kể đến như:
“Số phận – người họ hàng hoa mỹ hơn của sự ngẫu nhiên.”
“Bản thân chuyện kiếm tiền không khó. Cái khó là kiếm được tiền bằng công việc nào xứng đáng cho mình cống hiến cả cuộc đời.”
Đây đó vẫn còn lỗi dùng từ. Ở trang 489 có câu “Đây đúng là phiên bản dạng bột của Trận lũ đấy”, dịch giả cho rằng ám chỉ tiểu thuyết của Émile Zola, nhưng tôi nghĩ đây là so sánh đơn thuần tuyết như một cơn lũ bột. Nếu là cuốn khác thì tôi không bao giờ cho qua đâu, nhưng là BHCG thì có thể tha thứ được.
Giống như Ngài Pho mát, tôi không nỡ rời xa cuốn sách này. Tôi đã từng bán nó một lần, đã mua lại, và sẽ không có lần thứ hai.

– Thùy Dung
(Ảnh Nhã Nam)
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.