Review: Bạch Dạ Hành

Review: Bạch Dạ Hành

Án mạng tại một khách sạn hoang tàn cùng với những uẩn khúc đằng sau cái chết của nạn nhân đã mở ra một chuỗi những ngày ám ảnh và dai dẳng. Chứng cứ, nghi can, tình tiết vụ án dường như đều bày biện ra trước mặt nhưng chẳng thể nào phá án nổi. Thủ phạm thực sự vẫn ẩn mặt và chưa bị lộ tẩy. Mọi thứ tưởng như đã rơi vào thế bí nhưng không, án mạng vẫn tiếp diễn và manh mối dần lộ diện. “Bạch dạ hành” chính là quyển tiểu thuyết mang lại cảm giác kịch tính và lôi cuốn như thế. Sự tò mò của đọc giả được đẩy đến toàn diện.
Yukiho và Ryouji, hai nhân vật tưởng chừng như chẳng có mối liên kết nào nhưng cảm giác cứ khiến chúng ta tin rằng họ cũng có liên quan đến những án mạng ấy. Nếu Yukiho là con gái của nghi can trong vụ án mạng thì Ryouji lại chính là con của nạn nhân. Mọi chuyện tưởng như rõ ràng nhưng lại mơ hồ một cách kỳ lạ bởi sự kiện mẹ của Yukiho tự tử sau đó, mọi nghi ngờ về người này bỗng chốc tan biến khiến những lời giải lúc trước hóa thành vô căn cứ.
Vẫn là câu “lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó thoát”, trong bất kỳ truyện trinh thám nào thì tội ác cũng phải bị vạch trần và kẻ thủ ác vẫn phải chịu tội trước pháp luật. Thế nhưng, trong “Bạch dạ hành”, mọi thứ không chỉ đơn giản là công lý sẽ chiến thắng và tội ác sẽ được bài trừ. Đằng sau đó là cả một sự thật u tối về tuổi ấu thơ của hai nhân vật chính. Đau thương và tàn nhẫn là những gì mà hai người trẻ ấy phải chịu đựng qua bao năm tháng. Thật khó để tưởng tượng được điều đó.
Thủ pháp cho biết thủ phạm ngay từ đầu không phải là mới mẻ trong dòng truyện trinh thám, chẳng hạn như tiểu thuyết “Mưu sát” của Tử Kim Trần ngay từ khúc ban đầu đã lộ diện hẳn kẻ sát nhân nhưng vẫn lôi cuốn người đọc vô cùng. Ở “Bạch dạ hành” cũng gần giống như vậy khi chân dung hung thủ lộ diện dần dần chỉ sau khúc mở màn một chút. Nhưng tác giả không bóc trần sự thật ngay từ đầu, mà để người đọc tự cảm nhận từ từ và đoán ra người đó. Tàn ác, nhẫn tâm khi miêu tả thủ đoạn của hung thủ nhưng nghệ thuật sử dụng yếu tố gây mâu thuẫn cho người đọc mới là điểm đặc biệt ở quyển này. Câu chuyện bi kịch sau những âm mưu rợn người đó mới chính là ý tứ mà tác giả muốn truyền tải về một hiện trạng xã hội đau lòng có thể khiến người khác thấu cảm cho những hành động ấy.
Cuộc đời của Ryouji và Yukiho như chuyến đi dài trong đêm trắng, họ chẳng bao giờ có thể thấy được bình mình buổi sớm. Một đêm trường tăm tối đã bủa vây và nguyền rủa cuộc đời họ, khiến cho sự lương thiện và ngôn ngữ của hạnh phúc đã sớm rời khỏi hai tâm hồn ấy. Họ cho dù có thay đổi cũng là vận mệnh và hoàn cảnh đã đẩy họ đến chỗ tối tăm nhất của thế gian. Tựa đề của sách như đã bao trùm số phận của họ, như chuyến đi dài dẵng chẳng bao giờ có điểm dừng và những tia sáng le lói cũng chỉ là những ao ước mỏng manh chẳng bao giờ xuất hiện.
30 năm dài có thể tạo nên một trường đoạn cuộc đời mà trong đó là một chuỗi những bị kịch khốn cùng của hai đứa trẻ đáng thương ấy. Higashino Keigo đã mang vào “Bạch dạ hành” những chi tiết tưởng như chả có chút liên quan nào đến vụ án, đến cuộc đời của hai đứa trẻ nhưng tất cả đều hội tụ lại tạo nên hai con người nhưng chung một số phận ấy. Những mối quan hệ “dây mơ rễ má” cứ thế lộ diện, khiến cho mạch truyện tiếp diễn liên tục, đôi khi tôi cũng cảm thấy ngợp thở nhưng lại vô cùng thích thú bởi “chuyến đi dài” ấy thật sự rất kịch tính.
Hai nhân vật chính trong “Bạch dạ hành” không hề được đặc tả qua nghệ thuật miêu tả tâm lý mà tất cả chỉ hiện lên là kẻ sát nhân lạnh lùng và đầy thủ đoạn. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được mối quan hệ của họ thực sự là gì vì những đoạn miêu tả cảm xúc tích cực trong tâm hồn họ dường như rất ít hoặc có thể nói là chả có đoạn nào. Những cảm xúc của họ gần như là tiêu cực với những oán giận, hờn trách, căm thù và quyết phải ra tay cho bằng được. Mục đích trả thù và tư duy kín kẻ dường như là điểm chung giữa họ và cũng là tín ngưỡng sống. Khi Ryouji bị nhát cắt chí tử và giây phút Yukiho làm rơi chiếc mặt nạ thì gương mặt băng giá ấy hiện ra thật thê lương. Nhưng biểu cảm và nước mắt chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt lãnh đạm dành cho cái chết ấy và hành động ngoảnh mặt ra đi như chứng minh tâm hồn người đó đã chết từ giây phút đó hoặc đã chết từ lâu. Yukiho vẫn cứ thế bước tiếp cuộc đời đầy tuyệt vọng của mình nhưng đi về đâu thì chả ai đoán được.
Thực ra cái chết của Ryouji dường như đã được cậu dự tính trước vì cậu đã phạm vào lỗi lầm của chính cha mình lúc xưa. Cậu hiếp dâm đứa con dượng của Yukiho – một tội ác khiến tâm hồn cậu luôn day dứt mãi. Cái chết ấy cũng tựa như sự giải thoát cho một cuộc đời khốn khổ đã bị méo mó về nhân cách bởi tuổi thơ trượt dài trong bi thương. Có lẽ, vấn nạn ấu dâm đã được tác giả đề cập một cách khéo léo và đầy ám ảnh trong tác phẩm này. Lương tâm và trách nhiệm của mỗi người, của cả xã hội cần được nhìn nhận kĩ từ khía cạnh đau lòng mà tác phẩm đã đặt ra. Yukiho đã bị chính cha ruột của Ryouji hiếp dâm từ thuở bé mà người chứng kiến lại là Ryouji. Khung cảnh khủng khiếp ấy đã in sâu vào tâm hồn hai đứa trẻ, hủy hoại cảm xúc và tình người trong họ. Tội ác đã nảy sinh và biến chuyển từ khoảnh khắc đó. Có lẽ sự thật và tội ác đã có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, nếu nhìn ở một khía cạnh thì ta thấy hai người ấy thật đáng trách nhưng nếu nhìn tổng thể cả bức tranh thì lại thấy họ thật đáng thương.
Cuộc đời là thế, pháp luật và công lý luôn là cán cân cho xã hội này. Nhưng cũng giống như truyện trinh thám, “Bạch dạ hành” cũng khiến người đọc phải trăn trở về kết cục của kẻ thủ ác. Liệu họ có đáng bị trừng trị và trả giá như vậy hay không, liệu họ có nên được tha thứ hay không?! Trên tất cả, lòng nhân đạo vẫn là yếu tố chi phối chúng ta nhiều nhất với những số phận chìm trong bóng tối như Yukiho và Ryouji.

– Trần Thông
(Ảnh Nhã Nam)tag

Leave a Reply

Your email address will not be published.