REVIEW: BA NGÀY VÀ MỘT ĐỜI – PIERRE LEMAITRE (WINNY NGUYỄN)

Bài gốc đăng tại đây: BA NGÀY VÀ MỘT ĐỜI – PIERRE LEMAITRE

    sinh năm 1951 tại Paris, Pháp. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ tâm lý, ông chủ yếu giảng dạy về truyền thông và văn hóa đại cương hay giảng dạy văn chương cho các thủ thư. Ông chuyển sang viết văn từ năm 2006, các tác phẩm của ông đã được dịch ra trên ba mươi thứ tiếng. Ông nổi tiếng nhất với series trinh thám “Commandant Camille Verhoeven”. Với tác phẩm “Hẹn gặp lại trên kia”, ông đạt giải Goncourt 2013.

   Cuối năm 1999 tại Beauval thuộc nước Pháp, cậu bé Antoine vô cùng đau buồn vì cái chết của chú chó Ulysse. Chú chó vốn là của nhà hàng xóm Desmedt nhưng luôn là người bạn thân thuộc nhất của cậu. Trong một phút nóng giận thiếu kiềm chế, Antoine đã nặng tay giết chết Rémi con nhà Desmedt. Khi đó, Antoine chỉ mới mười hai tuổi. Dù cực kỳ thông minh khi tìm cách che giấu xác và với vỏ bọc một đứa trẻ vô hại, cậu hoàn toàn không bị nghi ngờ, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ còn nhiều ngây thơ và non nớt, cậu luôn nơm nớp lo sợ bị cảnh sát phát hiện, rồi sợ phải ngồi tù, sợ mẹ cậu sẽ không chịu đựng được… Cậu luôn day dứt giữa việc thú tội với cảnh sát hay lại trốn chạy khỏi Beauval. Cái xác có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, và với mỗi tiếng gõ cửa, cậu lại sợ đó là cảnh sát với chiếc còng sáng choang. Nó như một cơn ác mộng của cả cuộc đời, là thanh kiếm Damoclès vĩnh viễn treo trên đầu. Mặc cảm tội lỗi và sự sợ hãi dường như có thể khiến cậu ngã quỵ bất cứ lúc nào, dần biến một cậu bé mười hai tuổi vô tư trở thành một người đàn ông lúc nào cũng lo lắng và đề phòng.
   Mục đích giết người thông thường là cướp của, trả thù cá nhân hay để che giấu một tội lỗi nào đó mà người bị hại có liên quan trực tiếp đến thủ phạm. Còn với sát nhân hàng loạt là do những bất ổn tâm lý, họ xem việc giết người để khẳng định quyền lực, trí tuệ của mình và xem như một trò giải khuây. Trong những trường hợp này, họ giết người là có mục đích rõ ràng, có kế hoạch cụ thể, ra tay sắc gọn và không bận tâm đến hậu quả cũng như không mang mặc cảm tội lỗi. Nhưng Antoine, cậu hoàn toàn không cố ý cũng như không có thù hận gì với Rémi, bản chất của cậu cũng không phải là độc ác hay mất nhân tính. Cậu biết rõ sự quý giá của sinh mạng người cũng như biết hậu quả của việc giết người, vì thế là cậu lo sợ. Từng ngày trôi qua, nó trở thành một nỗi ám ảnh. Không có ánh sáng, cả cuộc đời Antoine chỉ còn bóng tối. Không có sự trừng phạt cũng như không có sự tha thứ, cả cuộc đời Antoine chính là địa ngục. Trong địa ngục đó, Antoine cố gắng trở thành một bác sĩ của tổ chức nhân đạo để có thể đi đây đó thoát khỏi Beauval, cố gắng sống bên người mình yêu, nhưng địa ngục đã nhấn chìm anh. Anh phải làm việc tại chính nơi mà anh căm ghét, sống giữa những con người tầm thường, kết hôn với người mình không yêu và có một đứa con mà anh không muốn thừa nhận.
   Có lẽ chỉ cần một ánh mắt nghi ngờ, Antoine đã ngay lập tức thú nhận tội lỗi. Đó là một gánh nặng quá lớn đối với một cậu bé mười hai tuổi, nó là cả một trái núi khổng lồ mà cậu phải vác trên vai suốt cả đời. Nỗi lo sợ của Antoine đã là một ly nước đầy, cậu dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cuộc đời cậu từ lúc sát hại Rémi đã vĩnh viễn mất đi. Antoine không thể sống một ngày trọn vẹn hay một đời trọn vẹn. Antoine căm ghét quê hương của mình, quá khứ của mình, kinh tởm cả cuộc đời mình. “Hình phạt mà anh phải chịu, vì tội ác anh từng phạm phải, không được hình thành từ những năm tháng ngồi tù, mà từ cả một cuộc đời anh đã kinh tởm từ trước, nó là tất cả những gì anh ghét cay ghét đắng, phải gần gũi những con người tầm thường, phải làm cái nghề mà anh yêu thích trong những hoàn cảnh anh căm thù… Hình phạt dành cho anh là như thế đó: chịu hình phạt trong tình trạng hoàn toàn tự do với cái giá phải trả là toàn bộ cuộc đời mình. Buổi sáng đó, Antoine đã chấp nhận thất bại của bản thân.”
   Quyển sách đi sâu vào tâm trí của một kẻ giết người nhưng không phải để phán xét hay kết án, cũng như không đưa ra bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật. Nhưng còn hơn cả việc đứng trước bồi thẩm đoàn, Antoine cả đời bị chôn chặt trong tòa án của lương tâm.
Đánh giá: 3.8/5.
Yêu thích: 3.5/5.

Leave a Reply

%d bloggers like this: