Quá trẻ để chết – Trần Quang Minh [Mọt sách Nhã Nam 2017]

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ

Đối với mỗi con người có lẽ tuổi trẻ là quãng thời gian quý giá nhất. Lúc mà chúng ta tràn đầy nhựa sống với bao khát vọng, hoài bão và tương lai phía trước. Nhưng nó không phải lúc nào cũng thẳng tắp và trải đầy hoa hồng đến tương lai, sẽ có lúc những thử thách khắc nghiệt, chông gai của cuộc sống chen ngang tuổi trẻ của chúng ta. Công việc, gia đình, bạn bè và cả tình yêu.

Bạn đã bao giờ yêu và chấp nhận những thất bại, đắng cay, đau khổ đến mức tuyệt vọng nhất chưa? Bạn đã bao giờ đánh mất đi tình yêu của chính mình rồi cô đơn, lạc lõng với bao nỗi thất vọng chưa? Và ngay lúc đấy có bao giờ bạn đã chán nản mọi thứ xung quanh và có suy nghĩ là lựa chọn cái chết để kết thúc mọi thứ chưa?

Chết, có lẽ lúc đó chúng ta muốn thế để nhẹ nhõm và yên ổn. Nhưng chúng ta sẽ chẳng được sống nữa. Tuổi trẻ đáng giá ấy sao lại có thể kết thúc bởi một lần gục ngã của tình yêu, cho dù nó đau đớn đến nhường nào cũng không xứng đáng, bởi chúng ta còn quá trẻ để chết.

Tôi đã nhận thấy được điều đó qua câu chuyện của một cô gái trẻ đã mạnh mẽ bước qua những nỗi đau đớn vì tình yêu tan vỡ, đi qua sự đơn độc của bản thân sau bao lần nghĩ đến cái chết. Thức tỉnh trước cái suy nghĩ dại dột, cô gái trẻ Đinh Hằng đã đi phám thế giới bên trong của những con người nơi khác để tìm lại chính mình, tìm lại một phần trọng yếu của bản thân, của cuộc đời. “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” – Một cuộc hành trình du lịch bụi của chính tác giả mang lại nhiều câu chuyện với những suy nghĩ, cách nhìn nhận cũng như bài học, kinh nghiệm cuộc sống. Tại sao lại phải chết khi chúng ta còn quá trẻ và quá nhiều những điều của cuộc sống chưa được trãi qua?

Bờ đông và những ngày xuân đầu tiên, cuộc trò chuyện với Robert cùng nhiều bài học của quãng đời từng trãi. Nhìn họ tôi suy nghĩ cuộc sống này luôn chất chứa đầy những lựa chọn. Số phận của Robert do chính ông tạo nên bằng những lựa chọn. Robert nói: “Lựa chọn là của cô, Hằng ạ. Không ai sống thay cuộc đời mình được đâu. Chúng ta luôn phải làm những điều phải làm để tiến về phía trước.” Quả thật vậy, hãy tiến về phía trước thay vì phải dừng lại, dù có nhiều chông gai nhưng chúng ta vẫn sẽ được bước đi. Đôi khi như vậy mới có thể giúp mình khám phá ra sức mạnh của chính bản thân. “Có một người nói với tôi rằng bạn chẳng bao giờ biết mình mạnh mẽ đến đâu cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất của bạn để có thể tiếp tục sống”.

Chuỗi ngày phiêu bạt trên hành trình nước Mỹ xa xôi, cô gái trẻ Đinh Hằng đã nhận ra nhiều điều. Nghĩ về cuộc sống và cái chết, một đứa bé mới hơn một tuổi đã phải chết, có những người có quá nhiều thời gian để lãng phí vào việc chết chóc trong khi nhiều người khác lại cần hơn ai hết thời gian đó để sống. Còn nữa “ở đây thì chết vì không có gì để ăn thật hiếm hoi, nhưng tụi mày chết vì béo phì, chết vì tai nạn xe và chết vì cô đơn nhiều hơn thì phải”. Cuộc đời đôi khi không công bằng lắm. Vậy cái chết vì một lần đánh mất tình yêu thì có chính đáng và ý nghĩa hay không khi chúng ta còn nhiều thời gian ở phía trước với biết bao cơ hội khác.

“Những ngày ở Chicago tôi cứ nghĩ mãi về những cánh bồ công anh đã bay đến thành phố lúc mùa hè. Những vệt bồ công anh gửi số phận mình vào cơn gió chắc cũng chẳng bao giờ biết đâu sẽ là nơi hạ cánh cuối cùng. Chúng ta sẽ đi xa đến đâu trong hành trình nương theo gió của mình, một miền đồng thảo kỳ ảo nào đó bên kia Cổng Mây chăng?” Ngay cả những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ cũng muốn mình được bay cao và bay xa dù chẳng biết sẽ đi về đâu nhưng nó vẫn muốn bay đi. Thì đối với chúng ta sự sống quý giá biết nhường nào.

“Hằng, mày chỉ sống một lần đừng lãng phí thời gian mày đang có vào cái việc ngu đần là tự cứa vào vết thương nữa. Lý do vì sao anh ta bỏ mày, giờ không còn quan trọng nữa. Mày đã làm những điều mày phải làm, có thể làm, vậy thì không có lý do gì mày phải tiếc nuối tình yêu ấy. Ngưng đổ lỗi cho bản thân đi. Luôn luôn nhớ rằng mày xứng đáng với ai đó biết trân trọng mày hơn. Sống cuộc đời của mày đi. Hãy sống để chính mày tự hào trước tiên. Mày tự do hơn rất nhiều người ngoài kia. Làm điều mình muốn đi. Đi những nơi mày muốn, làm những điều mày thích, hẹn hò với ai đó thú vị. Đời ngắn lắm. Vui đi!”. Đó là những ngày ở vùng Trung Tây và Trung Nam, những ngày hè thiêu đốt, Chicago, quang cảnh, văn hóa và con người cùng lời khuyên chân thành từ người bạn.

Xách ba lô lên và đi tiếp cuộc hành trình đến bờ tây và những ngày thu sương mù. Vượt qua lớp sương ấy để tìm lại chính con người mình, tâm hồn với bao khát vọng và giá trị của bản thân cũng như của cuộc sống xung quanh. “Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằn ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi.”

“Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” một câu chuyện khiến chúng ta phải suy ngẫm về cuộc sống. Những thất bại, sai lầm hay tuyệt vọng tột cùng không đáng để chúng ta phải suy nghĩ đến cái chết. Hãy sống thật ý nghĩa, trãi nghiệm cuộc sống thật nhiều bời chúng ta còn quá trẻ để chết. Đừng chọn cái chết làm điểm kết thúc cho một sự thất bại, mạnh mẽ vượt qua rồi ngày mai sẽ khác.

 

Trần Quang Minh

1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm5 điểm6 điểm7 điểm8 điểm9 điểm10 điểm (11 chấm điểm, trung bình được: 9.64 , số người bình chọn 10)
Loading...

Leave a Reply

%d bloggers like this: