PHỤ NỮ VÀ NHỮNG NIỀM ĐAU – Những cặp bài trùng văn chương khắc họa nỗi đau của người phụ nữ

Ngày 8/3/1899 tại Mỹ, những người phụ nữ đã đứng lên để đòi quyền bình đẳng cho chính mình. Để từ đó đến nay, trải qua 120 năm, phụ nữ đã được cất tiếng nói, góp công sức và nhận lại được quyền lợi mà mình xứng đáng được nhận, như một con người. Và ngày 8/3 hằng năm, chính là ngày không chỉ tôn vinh mọi người phụ nữ trên thế giới, mà còn nhắc nhớ về những quãng đường nhân loại đã đi qua để đấu tranh cho quyền của phụ nữ.

Dẫu vậy, hằng ngày, ở khoảnh đất khu ổ chuột, hay căn bếp nơi ngôi nhà đầy xa hoa, ở cô gái đôi mươi, hay người bà oằn lưng già cỗi, vẫn có những người phụ nữ đang phải chịu đựng những nỗi đau vì thân phận đàn bà của họ, vì thuộc tính nữ giới của mình. 
Máu. Nước mắt. Hay chính mạng sống họ hiến dâng cho cuộc đời.
Những đấu tranh, dằn vặt, bất công, tủi hờn mà họ phải đối mặt.
Những người phụ nữ này tới từ những nền văn hóa khác nhau, chống chọi với những bất công khác nhau, đương đầu với những khó khăn khác nhau, ta sẽ thấy niềm bất hạnh đổ lên đầu người mẹ, người chị, người em là vô hạn định, muôn hình vẻ. Nhưng cũng chính từ muôn vàn khổ đau ấy, ta thấy ý chí và sức mạnh nơi con tim người phụ nữ mãnh liệt tới đâu. Sức mạnh và ý chí ấy có thể được đo bằng niềm đau, nhưng cũng cần đo bằng tình yêu thương không bao giờ cạn nơi họ.

Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ, Nhã Nam thư quán xin giới thiệu đến bạn những chân dung đầy sức nặng ấy qua những cặp bài trùng văn chương xuất sắc. Những cặp tác phẩm sau là những tác phẩm viết về người phụ nữ và chứa những tương đồng về niềm đau, ở mặt này hoặc mặt khác, trong số phận họ. Đặt hai tác phẩm cạnh nhau, tôi mong nếu bạn tìm thấy mình trong cuốn sách này thì sẽ tìm thấy sẻ chia trong cuốn sách còn lại.

Để từ đó, yêu thương những người phụ nữ quanh mình, khi còn có thể.
Và yêu thương chính mình, luôn luôn.

1. “NGÀN MẶT TRỜI RỰC RỠ” và “YÊU DẤU”: Nỗi đau từ thân phận phụ nữ trong một xã hội nhiều phân biệt

Afghanistan. Thế kỷ 20. Xung đột sắc tộc.
Mỹ. Thế kỷ 19. Chế độ nô lệ.
Xã hội Hồi Giáo. Người phụ nữ náu mình sau tấm khăn choàng buqar, chịu đựng những bất công và phân biệt, phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông trong gia đình, có thể bị đối xử như món trang sức của người đàn ông, bị đánh đập, ruồng rẫy, không được coi là con người.
Phân biệt sắc tộc. Người phụ nữ đứng trong vòng xoáy của áp bức và bất công, nếu người đàn ông da đen gánh trên mình gông cùm thì người phụ nữ da đen đeo vào thân thể gấp đôi số gông cùm ấy, họ bị bạo hành, xâm hại, người phụ nữ phải bị dồn đẩy đau đớn tới mức nào để giết chết chính đứa con của mình chỉ để không muốn một lần nữa rơi vào vòng nô lệ?!
Hai câu chuyện trải dài một phần lịch sử nhân loại, hai câu chuyện về hai nỗi đau vẫn còn nhức nhối tới tận ngày hôm nay của hai nền văn hóa. Hai nền văn hóa có thể khác biệt, nguồn cơn của đau đớn có thể khác biệt, nhưng cả hai đều giống nhau ở lằn roi hằn lên thân thể người mẹ, ở máu và nước mắt họ nhỏ xuống cho số phận mình, cho con cái mình.

2. “NHẬT KÝ ANNE FRANK” và “NHẬT KÝ ĐẶNG THUỲ TRÂM”: Nỗi đau từ bom đạn chiến tranh

Khác biệt về tuổi tác, quốc gia, văn hóa, khác biệt trong tâm thế đối diện với chiến tranh, nhưng hai cuốn nhật ký này cần được đặt cạnh nhau và sự thực là đã luôn được đặt cạnh nhau.
Những trang nhật ký giản đơn cho người đọc nhìn sâu vào tâm hồn hai cô gái ở cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng một cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên gia đình, một bé gái đáng lẽ phải được đến trường vui đùa cùng chúng bạn, một cô thiếu nữ đáng lẽ đã có thể tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc, một gia đình nhỏ đầy tiếng cười. Nhưng họ bị bom đạn chiến tranh cô lập, họ ngày ngày đối diện với nguy hiểm cận kề, họ sống bằng tình thương và sự chở che của những người đồng chí đồng đội.
Hai cô gái sống qua từng ngày, cảm nhận cuộc sống, cảm nhận chiến trận, và viết.
“Đêm qua mình mơ thấy hòa bình.” | Đặng Thùy Trâm
“Thật lạ cho điều này: tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng.” | Anne Frank
Những cô gái bước vào chiến trận, họ mang theo bên mình nhịp trái tim giàu xúc cảm, nhiều nghĩ suy, họ sẽ nhìn khốc liệt chiến tranh bằng con mắt rất khác, không ầm ào, không gay gắt, mà đầy yêu thương, và quan trọng là, không bao giờ thiếu hi vọng.

3. “THIẾU NỮ ĐEO HOA TAI NGỌC TRAI và “THIẾU NỮ ĐÁNH CỜ VÂY”: Nỗi đau từ thân phận “hờ” trong cuộc đời người đàn ông

Tựa đề hai cuốn sách đã như một duyên nợ – hai “thiếu nữ” đứng cạnh nhau.
Nhiều năm qua, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hai chi tiết ở những trang cuối hai cuốn tiểu thuyết này: sắc trắng của đôi hoa tai ngọc trai trong bức họa – màu sắc mà chỉ người họa sĩ và người thiếu nữ làm mẫu vẽ cho ông là thấu tỏ; và hai cái chết cùng câu hỏi không bao giờ có lời đáp – hai con người mãi im lặng sẻ chia niềm thấu cảm qua bàn cờ vây.
Không có tương đồng nào trong bối cảnh văn hóa, xã hội hay lịch sử, bản chất hai câu chuyện cũng khác nhau, nhưng mối dây liên kết giữa hai người “thiếu nữ” là mối tình hờ với hai người đàn ông không thuộc về cuộc đời họ.
Cô hầu gái Griet đứng làm mẫu vẽ cho Vermeer, ôm niềm hi vọng thơ ngây rằng mình hiểu được người họa sĩ đang họa hình mình, rằng mình đang sẻ chia một phần đời với ông. Cô thiếu nữ đánh cờ vây trên quảng trường Thiên Phong và mối tình tuyệt vọng với Mẫn – chàng thanh niên làm cách mạng, rồi mối cảm tình lặng im với người lính vô danh bên kia chiến tuyến.
Trong những cuộc tình như thế, liệu có đúng sai? Hay chỉ tồn tại những khoảng buồn man mác và những xúc cảm đẩy người phụ nữ đi đến những quyết định khó thể ngờ. Hai người phụ nữ – hai trái tim mỏng manh đứng trước tình yêu và hiện thực cuộc sống. Suy cho cùng, phải chăng ngang trái họ tự đưa mình vào cũng chỉ vì họ khát khao được sống và được yêu?!

4. “ĐIỀM TĨNH VÀ NỒNG NHIỆT – ĐỎ” và “NHỮNG GIẤC MƠ Ở HIỆU SÁCH MORISAKI”: Nỗi đau từ tình yêu tuổi trẻ

Không phải là vấn đề to tát như tôn giáo hay chủng tộc, cũng không còn là niềm đau ngang trái, hai cô gái trong hai cuốn sách này đối diện với những trăn trở có đôi phần giống nhau về tình yêu, về mối tình đau đớn không ngủ yên, về sự phụ bạc, lầm lỡ và trách cứ của tuổi trẻ.
Aoi tưởng như đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người bạn trai Mỹ giữa Milano ngọt ngào, nhưng cô chưa bao giờ nguôi ngoai niềm day dứt về chuyện tình nồng nhiệt mười năm trước với Junsei. Những hạnh phúc và đổ vỡ của mối tình xưa như bóng đen phủ lên cuộc sống Aoi để đến lúc cô nhận ra hạnh phúc hiện tại chỉ là một tạm bợ và trốn tránh.
Một ngày bình thường, người yêu tuyên bố đi lấy vợ, Takako thấy mình rơi vào một khoảng đứt gãy tuyệt vọng, bỏ việc, xa cách mọi người, cô không biết phải bám vào điều gì để tiếp tục sống, không hiểu tại sao mình lại gặp phải sự phụ bạc đau đớn đến thế. Takako như bị sự phản bội ấy cầm tù.
Những cô gái ở vào cái tuổi lưng chừng rồi sẽ có lúc phải đối mặt với những niềm đau giằng xé, tưởng như không bao giờ có thể vượt qua, nhưng rồi họ sẽ phải học cách vượt qua, họ tìm thấy mình sau giông bão, họ đứng dậy và bước tiếp, với trái tim và tâm hồn vững vàng hơn.

5. “MỘT MÌNH Ở CHÂU ÂU” và “ĂN, CẦU NGUYỆN, YÊU”: Nỗi đau từ những đỗ vỡ trong hôn nhân

Phan Việt và Elizabeth Gilbert – hai nữ nhà văn, hai cuốn sách viết về cuộc du hành tìm lại mình, nhìn vào thẳm sâu con người mình, và xây dựng lại trái tim mình sau những đổ vỡ hôn nhân.
Tôi luôn ấn tượng với lời tựa ở bìa phụ cuốn Một mình ở Châu u của Phan Việt: “Những người đàn bà, họ không một mình ngẫu nhiên tới Paris, Venice, Rome, Florence…”
Những người phụ nữ, họ không ngẫu nhiên đi du lịch một mình. Sẽ luôn có một điều gì đó thúc đẩy họ, một suy nghĩ, một tiếng thì thầm nào đó cất lên trong sâu thẳm tâm hồn họ. Khác với những người đàn ông, một người phụ nữ du hành một mình phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn, và nếu bạn thấy một người phụ nữ độc hành, nghĩa là tâm tư họ có điều gì đó ẩn giấu.
Hai cuốn sách này cho thấy một niềm đau rất khác mà người phụ nữ phải đối mặt trong xã hội hiện đại: nỗi cô độc – nỗi cô độc trong hôn nhân.
“(…) cái cô đơn có thể có trong quan hệ với người khác – nhất là với những người mà mình coi là quan trọng nhất trong cuộc đời mình – còn thấm thía hơn nhiều trạng thái một mình.” |Phan Việt
Và hai cuốn sách này cũng cho thấy một cách rất khác mà người phụ nữ hiện đại sẽ làm để vượt qua nỗi đau: họ bắt đầu những cuộc đi, họ một mình tìm tới những nơi chốn mới, trải nghiệm những cuộc sống mới, bằng cách ấy, họ học cách chấp nhận con người nứt vỡ bên trong mình và yêu lấy mình khi người đàn ông của cuộc đời họ không còn làm được điều ấy.

6. “CÔ GÁI TRÊN TÀU” và “ALEX”: Nỗi đau trong vòng xoáy xã hội hiện đại

Để kể tên những cuốn trinh thám có nhân vật trung tâm là nữ sẽ rất nhiều, nhưng tôi muốn đặt hai cuốn sách này cạnh nhau.
Trinh thám cuốn hút người đọc bằng những cuộc điều tra, suy luận, diễn tiến truyện, những điểm thắt mở nút nghẹt thở… nhưng trinh thám không bao giờ quên phản ánh một phần hiện thực cuộc sống, kết hợp giữa hiện thực khốc liệt và hư cấu tột cùng – chính ở đây, hình ảnh người phụ nữ hiện lên vừa chân thực vừa hư ảo và người đọc được tham gia vào cuộc rượt đuổi cũng như cuộc chạy đua tìm vào tâm hồn và bản ngã sâu kín của người phụ nữ.
Hai cuốn trinh thám này làm được điều đó: một cuốn đứng từ góc nhìn của ngôi kể thứ nhất, dùng suy nghĩ của nhân vật nữ chính để bóc tách cuộc đời của cô và những người phụ nữ quanh cô; một cuốn kể bằng ngôi kể thứ ba, nhân vật nữ chính đã chết, và chân dung cô gái được khắc họa dần, thành hình dần qua những bí mật ngày càng kinh hoàng được hé lộ.
Rachel, thất nghiệp, ly dị, nát rượu, vẫn luôn bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân với người chồng trước.
Alex, xinh đẹp, hấp dẫn, bị bắt cóc, lột trần, và một quá khứ đầy đau đớn dần được phơi bày.
Hai cô gái bị xã hội xô đẩy, bị chính những người thân quanh mình dồn ép. Khi bị dồn ép, người phụ nữ sẽ phản ứng thế nào?


#Nguyễn
————-
#nhanambooks #nhanamthuquan #nàotuầnnàyđọcgì