Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời – Haruki Murakami

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời – Haruki Murakami
Phía nam biên giới, phía tây mặt trời

“Khi đó, tôi còn chưa biết một ngày tôi sẽ làm cô tổn thương không thể cứu chữa nổi. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới biết rằng một con người có thể làm tổn thương một con người khác, duy nhất bởi vì anh ta tồn tại và là chính anh ta.”

Đã là lần đọc Phía nam biên giới, phía tây mặt trời thứ 3 rồi nên mình không theo đuổi cốt truyện nữa, mà chăm chú nhiều hơn vào câu từ, vào cảm xúc của các nhân vật khác ngoài Hajime, là Shimamoto-san, Yukiko và Izumi.

Không có phán xét ai đúng, ai sai, cũng không có phân định đâu là giới hạn đạo đức của một người. Mình chỉ thả trôi ý nghĩ theo câu chữ, có những đoạn thật buồn, có những đoạn phải chững lại tự hỏi xem mình đang cảm thấy thế nào nhỉ. Đọc xong rồi, lại vẫn là cảm giác mơ hồ, nhưng thêm một vài ý nghĩ về sự từ bỏ “thật là đáng tiếc nhưng một số điều không thể trở ngược về sau được. Một khi đã đi về phía trước, thì dù có nỗ lực đến mức nào, người ta cũng không thể quay lại đằng sau. Khi đã có một chi tiết dù là rất nhỏ bị lỏng ra, tức khắc mọi thứ sẽ đứng im, và mãi nằm im như thế.”

Dù gì thì “có lẽ” và “một khoảng thời gian” vẫn là những từ đầy ám ảnh. Không có gì chắc chắn cả. Và người ta sẽ chẳng biết “một khoảng thời gian” là bao lâu và “có lẽ” chưa bao giờ là một sự chắc chắn. Chỉ là, người ta có thể không bao giờ trở lại, và điều đó khiến người ta kiệt sức.

Phía Nam biên giới không là gì ý nghĩa, còn phía Tây mặt trời, có thể là nơi người ta khao khát chờ mong, cũng có thể nơi người ta bước đến kiệt sức mà khuỵu ngã.

Phía nam biên giới phía tây mặt trời khiến mình nghĩ về một người bạn, nghĩ về mình và mối quan hệ của chúng mình. Và thật tệ khi không thể phân định, liệu người ta sẽ trở thành Izumi với đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt không cảm xúc, Shimamoto-san – mối tình đầu đầy ám ảnh khiến người ta muốn từ bỏ tất cả để theo đuổi, hay Yukiko – người đã chịu đựng toàn bộ đau thương vì sự ích kỉ của người đàn ông nhưng đến cuối cùng hạnh phúc có được cũng chẳng có gì đảm bảo?

Và trong mình vẫn là 1 nỗi day dứt, liệu những điều mà người ta cứ mải miết chạy theo, điều mà đã lấy đi 1 phần của họ, khiến họ trống rỗng và khao khát ấy, có thật sự khiến người ta hạnh phúc?

Ít nhất đó là điều mà tôi muốn tin. “Ngày mai, khi tôi tỉnh dậy, thế giới sẽ có màu sắc dịu nhẹ hơn, tất cả sẽ dễ sống hơn.”

Ảnh này chụp vội, lúc đi cà phê cùng bạn, cũng là một tối mưa mà “khẳng định” nhiều hơn là tìm kiếm 1 câu trả lời.
Có những chuyện người ta vốn biết là không thể, nhưng vẫn cố chấp, như thế…

Instagram: lai.reading

About midori

Frankly my dear ...

View all posts by midori →

Leave a Reply

Your email address will not be published.