Phát hiện đáng giá của giải Goncourt 2008

Văn học Pháp một số năm gần đây có hiện tượng thú vị: nổi bật tên tuổi nhiều nhà văn nhập cư, những Milan Kundera (Séc), Cao Hành Kiện, Đới Tư Kiệt (Trung Quốc), Andrei Makine (Nga), Jonathan Littell (Mỹ)…, và năm nay lại là một nhà văn Afghanistan, Atiq Rahimi. Họ đến Pháp, thoạt đầu viêt bằng tiếng mẹ đẻ, sau chuyển sang tiếng Pháp, và cũng lạ, thường tác phẩm đầu tay viết bằng tiếng Pháp lại đoạt giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp, giải Goncourt; Atiq Rahimi là người thứ ba, sau A. Makine và J. Littell. Những tác giả đến từ các nền văn học, nền văn hóa rất khác Pháp và cũng rất khác nhau đó đem lại cho văn học Pháp sức sống luôn tươi tắn hiếm thấy ở những nơi khác. Nó cũng chứng tỏ sức hút mạnh của văn hóa, văn chương Pháp. Atiq Rahimi nói: “Người ta cứ quả quyết rằng tôi sinh ở Kaboul, thủ đô Afghanistan, vào ngày 26/2/1962, nhưng tôi biết mình thật sự ra đời hai thế kỷ trước tại Paris, thủ đô nước Pháp. Nước Pháp của Ánh sáng, của những Diderot, Rousseau, bạn bè và anh em thân thích với tôi”. Những ai từng được hưởng ân huệ của nền văn hóa và văn chương Pháp đều có thể hiểu được sự “quả quyết” kỳ lạ này của Atiq Rahimi.

Đến Pháp năm 1980, tác phẩm đầu tiên của ông viết bằng tiếng Ba Tư, sau đó được dựng thành phim, Đất và Tro đã có tiếng vang lớn. Đó là câu chuyện của một người cha rời bỏ ngôi làng đã bị bom đạn tàn phá tan tành đi tìm người con trai duy nhất đang làm việc ở một khu mỏ để kể lại cho con về cuộc chiến tranh kinh hoàng và vô nghĩa. Cũng không phải ngẫu nhiên khi tác phẩm được chuyển thành phim và là phim hay: lối viết sắc, gọn, rất ít lời, gần như mỗi câu là một cảnh, đầy ấn tượng. Văn phong độc đáo đó càng đậm hơn trong Nhẫn thạch, lần này được viết bằng tiếng Pháp.

Cuốn tiểu thuyết rất ngắn, chỉ trăm rưởi trang, cô đúc đến triệt để, giá có người muốn dựng thành phim thì hẳn có thể không cần lại viết thành kịch bản điện ảnh, thậm chí kịch bản phân cảnh nữa. Vẫn là chiến tranh Afghanistan, nhưng lần này là lời kể của một người phụ nữ cho “hòn đá kiên nhẫn”, “nhẫn thạch” của chị. Trong truyền thuyết Ba Tư có một hòn đá như vậy. Khi quá đau khổ mà không còn thổ lộ được cùng ai, người ta đặt hòn đá đó trước mặt mình, và kể lể với nó tất cả. Như một miếng bọt biển, hòn đá hút lấy hết những nổi thống khổ không cùng ấy của con người, và khi đã đầy, nó sẽ nổ tung, lúc đó con người sẽ được giải thoát. Người đàn bà trong truyện, không có tên – cũng vô danh như số phận mọi đàn bà Afghanistan – oái ăm thay lại có được một hòn đá như vậy: đó là người chồng của chị bị thương trong chiến tranh huynh đệ tương tàn của đất nước này, một viên đạn găm vào gáy, không chết, nhưng chỉ còn sống đời sống thực vật. Anh đã biến thành Nhẫn thạch của chị. Người đàn bà ấy kể cho “hòn đá” đó không chỉ khổ đau bất tận của chị, mà cả những uẩn khúc, những ước ao, những khát vọng, cả những dục vọng dồn nén của chị… mà giá không có cái thân thể thực vật kia của người chồng thì ắt chị sẽ phải chôn sâu mãi mãi, có lẽ ngay cả với chính mình…

Atiq Rahimi đã tìm được một ẩn dụ, một cái cớ tuyệt vời cho sáng tạo của ông. Cuốn tiểu thuyết bỗng mang một chiều kích dường như chưa từng có: cuộc chiến tranh, cuộc sống, được cảm nhận bởi sinh linh nhạy cảm, yếu đuối nhất mà cũng nồng cháy nhất trên đời này, là người đàn bà, lại là một người đàn bà Hồi giáo, bị dồn nén đến tận cùng, nên cũng khao khát và nhạy cảm đến tận cùng. Không thể không chợt nhớ đến lời nhà thơ nữ da đen Mỹ Elisabeth Alexander, chuyên dạy về Descartes. Bà kể một nữ giáo sư bạn bà cũng dạy về Descartes có lần hỏi bà: “Nếu Descartes là đàn bà và vừa mới đẻ xong, liệu ông ta có viết câu châm ngôn nổi tiếng: Tôi tư duy, tức là tôi tồn tại? Nói cách khác, câu tuyên ngôn của Descartes sẽ được viết như thế nào nếu nó có một thân xác? Liệu lịch sử sẽ biểu lộ điều gì, nếu thân xác của người đàn bà bị hành hạ, thân xác của người đàn bà được toại nguyện về chuyện tình dục, thân xác của người đàn bà mắn đẻ, thân xác của một nô lệ, thân xác của một người ở đợ đều “mở miệng” kể chuyện qua kinh nghiệm trực giác của chúng, để phát hiện những kinh nghiệm có thân thể? Đó là một giang sơn thật bao quát, mênh mông. Nếu ta cho phép thân xác được mở miệng tự thú, nó sẽ hướng dẫn ta đến mọi cảm giác cụ thể, linh động, vật liệu chính của thi ca…”

Vậy đó, người đàn ông hiểu thế giới bằng tư duy, bằng cái đầu, còn người đàn bà thì cảm nhận thế giới bằng toàn bộ thân xác của mình. Trong hai con đường ấy, liệu sự phát hiện thế giới nào vĩ đại hơn phát hiện nào? Cuốn sách gọn ghẽ đến hà tiện của Atiq Rahimi bỗng mang một chiều sâu nhân sinh bất ngờ: vượt qua cả đề tài chiến tranh, cả đề tài Hồi giáo đang nóng bỏng, nó nói về cái thế giới này, lịch sử của thế giới này, lịch sử của con người, mà ta không phải chỉ hiểu được bằng cái đầu vốn kiêu căng của triết học. Thân xác cũng phải có phần của nó trong lịch sử thế giới.

Giải Goncourt 2008 đã tìm được một tác phẩm thật đáng giá.

Nguyên Ngọc

Leave a Reply

%d bloggers like this: