Phân tích các cấu trúc mang tính phân tích (Đọc Kiến)

Gebegeeeege (…) – Geuuuubegeu! (…) Beugeugeeebebeggebee! (Kiến, tr.317) Đó là mấy lời viên hiến binh xơ xác bết máu chui lên từ cái hang tối om dưới kho chứa đồ cũ của ngôi nhà số 3 phố Sybarites, Fontainebleau, thốt ra được; những tiếng kêu duy nhất, của con người duy nhất chui lên trong số những người đã lần lượt xuống đó và biến mất không chút tăm hơi.
[Xin được phép nhắc nhở: chúng ta đang nói về một cuốn tiểu thuyết, cho nên phần lớn thời gian ta sẽ để những tri giác cảm tính của mình dựa vào cái phông-thế giới mà cuốn sách tạo ra; tất nhiên, khi nó xứng đáng là một thế giới.]

Vậy, mấy tiếng kêu (mấy lời?) chắc chắn không thể nào hiểu được kia có thể nói lên điều gì?

Ta thấy ngay rằng những tiếng kêu kiểu đó dựa trên các chuỗi am thanh có dạng âm vị: e-ee-eu-u-uu. Hay là dạng ký hiệu. Như thể chúng có một cấu trúc, hay đã được cấu trúc.

Âm thanh nghe được luôn nắm giữ điều bí ẩn: nó là kẻ trung gian, là sứ giả, là biểu trưng của cái phần thế giới không phát âm, không nghe được.

Nhưng chúng ta có ý gì khi diễn đạt thế giới xung quanh như một hay những “phần” nào đó? nhất là những “phần ta cảm nhận như không chia sẻ quyển âm thanh với chúng ta”, trong đó có một “phần” vô cùng đông hơn chúng ta…chiếm nhiều tầng sinh thái hơn. Chúng đã ở đó trước chúng ta nhiều triệu năm, và nhận định thông qua việc chúng là một trong những sinh vật hiếm hoi chịu được bom nguyên tử, chắc chắn chúng sẽ còn ở đó sau chúng ta trăm triệu năm. Chúng ta chỉ là một tai nạn trong ba triệu năm lịch sử của chúng. Vả lại, nếu người ngoài Trái Đất một ngày nào đó đổ bộ xuống hành tinh chúng ta, họ sẽ không nhầm lẫn điều này. Chắc chắn họ sẽ tìm cách nói chuyện với chúng. Chúng: những chủ nhân thật sự của Trái Đất. (Kiến, tr.435)

Vâng, chúng là loài Kiến đấy!

Trong những mặc khải và tiên tri những thị kiến hoang mang tò mò của thời hiện đại, ta vẫn có vẻ tự thị, tưởng tượng ra sự sống ngoài Trái Đất nói chung như những biếm họa dạng người, có thể có trí tuệ rất cao nhưng theo mô hình một Tháp Babel của tri thức con người và nằm trong hình hài một loài linh trưởng nói tiếng Anh hoặc phát ra kiểu âm thanh như đã dẫn ở trên: e-ee-eu…

Ở đây, trong câu chuyện này, Bernard Werber hình dung một dự án khác thực tế hơn và bất ngờ đảo lộn: bắt liên lạc với Kiến.

Các âm thanh tham gia vào một triết học ngôn ngữ – chúng được đưa vào phân tích các diễn ngôn của Im lặng [Chắc là bạn nhớ ra ngay: “… It’s the sound of Silence”!]

Với những nghiêm túc óng ánh hài hước như lớp vỏ – bộ xương ngoài kitin của chúng, con kiến cái số 56 (tên của nó, Nhân vật chính, con Kiến chúa kế vị) đã “quyết định đặt tên tổ của mình là “thành phố của kiến chúa sinh ra từ bí ẩn”. Cái này, theo ngôn ngữ mùi kiến, được hít như sau: CHLI-POU-KAN” ( Kiến, tr.246)

Cái hài hước ở đây cần thiết như một nguồn cảm hứng: ta sẽ phải nghĩ ngợi khi “hít” được một “câu” bất chợt bay lên từ đàn Kiến Đỏ hung thuộc Liên bang, chẳng hạn, Bí mật của bọn Kiến lùn đã “nằm trong chân” chúng ta rồi!

Các hợp chất hóa học hữu cơ, mặc dù có thể gây cười đôi khi, luôn nghiêm túc về mặt cấu trúc phân tử và về tính phân tích. Các phân tử không cười cợt; như Albert Einstein đã có câu: “Thượng Đế không chơi trò gieo xúc xắc”.

Chúng ta ngày nay đều biết rằng Sự sống đã xuất sinh theo hành lang của Hóa học. Trên cái nền đá gốc của hóa hữu cơ đó rồi mới mọc lên các cơ cấu khác thuộc về sinh học hay vậy lý, chẳng hạn như cơ cấu phát âm và thu âm.

Không phải vì thế mùi “có quyền” trên âm thanh-ngôn ngữ; nhưng mùi đó chỉ ra con đường của các cấu trúc mang tính có thể phân tích được, mà những phiên bản sau này quá đỗi đa dạng, như các hệ thống tiêu chuẩn, hệ thống mã vạch v.v… – những thứ có thể đưa ngôn ngữ trở về một vị trí tương đương trong “phần” im lặng của thế giới.

Nếu coi đó thuộc về quá trình hợp lý hóa-tối ưu hóa, thì “ngôn ngữ” hóa học của Kiến sẽ là một “ngôn ngữ” cổ xưa nhất vẫn đang là sinh ngữ; và trong một đối thoại Người với Kiến, thì vì lòng tôn trọng, nên tránh các thuật ngữ bóng bẩy kiểu như là “hóa thạch sống”.

Bởi lẽ:

Khi con người sợ, hạnh phúc hay giận dữ, các tuyến nội tiết sinh ra những hoóc môn chỉ tác động đến chính cơ thể họ (…) Khi kiến sợ, hạnh phúc hay giận dữ, các hoóc môn truyền đi trong cơ thể nó, ra khỏi cơ thể nó và chui vào cơ thể những kẻ khác. Nhờ những phero-hoócmôn, hay pheromone, hàng triệu người sẽ kêu khóc cùng lúc. Hẳn đó phải là một cảm giác không thể tưởng tượng được khi cảm nhận những điều mà người khác đã trải qua, và làm cho họ cảm nhận được tất cả những gì mà tự bản thân mình cảm thấy…” (Kiến, tr.207)

Cái gì đây nếu không phải là nền tảng của một tính xã hội tuyệt đối, hoàn hảo?

Cùng một triển vọng như thế khi các vấn nạn trước mắt hay lâu dài được đưa vào phân tích và tìm kiếm giải pháp – phần nào sánh với một cỗ máy tính IBM chuyên dụng khổng lồ với hàng triệu con chip, mà phần Extra của cỗ máy tính ấy chính là đà sống, cái năng lượng sống mang tính sáng tạo bẩm sinh.

Đó là Kiến trong câu chuyện này của Bernard Werber.

Xã hội kiến ở đây mang tính phân tích cực cao, có thể nói là lý tưởng, trong cơ cấu phân công-đẳng cấp của nó.

Tính phân tích là một cách phát biểu khác của tính hợp lý trên hướng đi về tối ưu hóa.

Toàn bộ những điều này chỉ có ý nghĩa khi ta thấy trong phác đồ này của Bernard Werber – như đoạn trích dẫn đầu tiên toát lên – loài người và loài kiến dường như đang cùng ở một phía trên một nhánh đi tới của quá trình tiến hóa này, trên Trái Đất này.

Những cá thể kiến đóng vai trò Nhân vật trong câu chuyện ở đây mang “tên” theo số thứ tự trong lứa trứng đã nở ra chúng. Những cái tên riêng “số hóa” đó, tất nhiên, cũng là một thứ quy ước; ta không thể vượt qua cái rào cản của Im lặng để trực nhận sự phân biệt hẳn là ở tầm mức phân tử hay dưới-phân tử hóa hữu cơ ấy.

Nhưng, như đã nói, đó là một cấu trúc mang tính phân tích chặt chẽ; và đặt trong tổ hợp những cái khung đẳng cấp phân chia theo các chức năng chuyên biệt “từ trong trứng”, phân chia thành con Vô tính và con Hữu tính cũng “từ trong trứng”, ta thấy cái chiến lược sinh tồn với tư cách “một xã hội” của Kiến được đưa ra so sánh với chiến lược đó ở Người.

Mà thật ra là một so sánh vô hiệu.

Dường như ở Người không hề có một chiến lược như thế.

Ở đây, nếu mỗi cá thể Kiến cho dù đều mang một số phận riêng (hết sức sinh động và thú vị) thì vẫn đều làhoàn toàn một “con chip” trong bộ máy phân tích tổng thể của Tổ kiến.

Chúng với cả đàn là Một, và rất quan trọng, qua đó, chúng là Một với cõi tự nhiên xung quanh, như thể chúng đồng thời là những cấu phần mang tính phân tích của một thế giới phân tích đã đặt nên tảng trong chính cơ thể chúng.

Chúng vui vẻ tuân theo ăn khớp với quy luật đơn giản Toàn thể luôn lớn hơn Bộ phận, lớn hơn theo mọi nghĩa.

Đó không phải là chiến lược phổ biến của loài người chứ?

Và cuộc nhen nhóm mối liên lạc Người với Kiến do nhân vật Jonathan Edmond thực hiện trong câu chuyện này là một ẩn dụ buồn đầy cảnh báo dành cho… loài Kiến.

Hãy cảnh giác khi định du nhập nền văn minh lạ từ Con người.

Lịch sử ba triệu năm văn minh của bọn ngươi, hoàn toàn hòa hợp với cõi Tự nhiên xung quanh, hoàn toàn thích nghi bằng những chiến lược phân tích linh hoạt – đáp ứng kịp thời, trong khuôn khổ tự nhiên và phục tùng giới hạn tự nhiên – cái lịch sử ấy rất có thể sẽ đi vào suy tàn nếu bọn ngươi đi theo con đường của Người tách rời và khắc chế lại cõi Tự nhiên, quay ra dùng chức năng phân tích để làm thay đổi cái nền tảng của một cấu trúc mang tính phân tích rộng lớn đặt cơ sở trong chính thân thể bọn ngươi!

Nguyễn Chí Hoan

* Đọc Kiến, truyện viễn tưởng của Bernard Werber, Lê Thu Hằng dịch, Nhã Nam và NXB Văn học, 2009

Leave a Reply

%d bloggers like this: