Nuôi dưỡng một người đọc tí hon – Lời tác giả

LỜI TÁC GIẢ

Tôi biết đọc khá muộn so với bạn bè. Ít nhất là suốt học kì đầu năm lớp Một, tôi đã không hề biết đọc, biết viết, biết cộng trừ và học dốt đến nỗi bị chuyển ra khỏi lớp A để đến học lớp E, một lớp học gồm toàn những đứa trẻ học dốt và ngỗ nghịch, không hi vọng gì có thể cải tạo được. Không may và cũng là thật may cho tôi, tình hình bắt đầu thay đổi khi bố tôi bị thủng dạ dày vào đầu học kì hai  năm lớp Một. Và thế là với một cái cánh cửa làm bảng, bố tôi đã kiên trì dạy tôi đọc, viết chính tả và làm toán. Tôi đã tập đọc và viết chính tả bằng thơ Nguyễn Bính, thơ Tố Hữu và giờ đây vẫn còn nhớ như in nhiều bài thơ của hai tác giả này. Từ đấy, tôi chính thức biết đọc và không còn là một học trò đội sổ.

Mỗi ngày, khi bị nhốt trong căn hộ tập thể bé xíu, chẳng có trò gì chơi, công việc hàng ngày của tôi là dạy thằng em trai bốn tuổi đọc, ăn vụng thịt, đường và tất cả những gì có thể ăn vụng được, và đọc ngấu nghiến tất cả mọi loại sách có trong nhà. Ngoài báo Nhi đồng mà mẹ tôi đặt định kì, tôi đã tiêu thụ cơ man nào là Từ điển y dược, Y học cổ truyền, Tâm thần học, Tâm lí học, các loại họa báo Liên Xô, các loại sách của nhà xuất bản Cầu Vồng, Từ điển tiếng Anh …, tóm lại là đọc tất cả những gì được in trên giấy và có chữ. Kết quả là một ngày nọ, mẹ tôi bắt đầu phát hiện ra thằng em bốn tuổi của tôi biết đọc, không những biết đọc mà còn đọc rất nhanh, có khả năng cầm ngược quyển sách mà vẫn đọc được, chữ nhỏ chữ to đều đọc được. Và nó lập tức trở nên nổi tiếng khắp khu tập thể, khắp cơ quan mẹ vì thời bấy giờ không có đứa trẻ con nào lại biết đọc sớm thế, thời đó người ta chưa nghĩ đến việc phải dạy trẻ học sớm. Nó kiêu đến nỗi người ta phải thuê kẹo, thuê tiền, thuê bánh mì nó mới chịu đọc cho nghe. Còn tôi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in trong đầu rất nhiều thông tin về các loại thảo dược chữa bệnh, các triệu chứng tâm thần như hưng phấn, trầm cảm, hoang tưởng, các trạng thái tâm lí trẻ em, người lớn, thậm chí còn nhớ cả các hình vẽ mấy ông bệnh nhân tâm thần cùng những nét bút nguệch ngoạc mà mình đã gạch lung tung vào sách. Không biết có phải là vì những quyển sách đầu tiên này mà về sau tôi ghi nhớ rất nhanh và rất lâu bất cứ thông tin nào về y học, sức khỏe, tâm lí… mà chẳng hề tốn chút công sức. Ngoại ngữ đối với tôi lúc nào cũng là  một môn học đầy hứng thú, và nhờ sử dụng được tiếng Anh và tiếng Trung, mà tôi biết rất rõ sự dốt nát, thiển cận của mình. Biết được cái dốt của mình, đó thật sự là một may mắn lớn trong cuộc đời.

Trong suốt cái thời gian khó ấy, tôi còn nhớ cứ cuối tuần là bố mẹ tôi lại cặm cụi đèo xe đạp hai chị em lên tận Bưu điện trung tâm để đặt báo và mua sách. Trong khi bọn trẻ con hàng xóm được mua cho nào búp bê, vòng vèo, súng ống, ô tô, thì nhà tôi, quanh năm suốt tháng quà tặng của bố mẹ bao giờ cũng chỉ toàn là sách. Sinh nhật cũng sách, nghỉ hè cũng sách, quà tết cũng là sách nốt. Mà sách hồi đó thì vô cùng hiếm. Để mua được quyển Truyện KiềuGóc sân và khoảng trời, mẹ tôi phải đạp xe lùng sục khắp các hiệu sách ở Hải Dương. Thi thoảng bố còn xin được mấy cuốn sách cũ của các thầy giáo dạy văn đã về hưu. Tôi đã đọc tất cả số sách có trong nhà, từ tiểu thuyết tình báo Liên Xô Chiếc khuy đồng, truyện khoa học giả tưởng Bánh mì vĩnh cửu, Người vô hình, rồi đến Bác sĩ Aibolit, Cuộc phiêu lưu của nam tước Muyn hau zen, Hàm cá mập, Bầu trời trong quả trứng, Đất rừng phương Nam, Đất vỡ hoang, Ba chàng lính ngự lâm,  Dế Mèn phiêu lưu kí, thơ Trần Đăng Khoa… Rất nhiều quyển trong số đó là sách cũ nhặt nhạnh được ở đâu về, giấy đen sì, bìa bị mất, thiếu trang…, nhưng không hề gì, bởi bên trong nó là cả một thế giới li kì, cuốn hút  đến mức tôi quên cả nấu cơm.

Mẹ tôi bắt đầu đặt báo Nhi đồng từ khi tôi bước vào lớp Một. Và từ lúc đó, bất kể là khó khăn thế nào, không bao giờ nhà tôi không có báo định kì, từ Nhi đồng đến Thiếu niên tiền phong, rồi Hoa học trò, Mực tím. Không những trẻ con đọc, mà mẹ tôi cũng đọc không sót một trang và còn giữ cho đến tận bây giờ, đọc xong cả nhà còn cùng nhau bình luận. Nhờ những tờ báo này, mà tôi bắt đầu viết để gửi báo từ rất sớm, bắt đầu là viết cho cuộc thi kể chuyện theo tranh trên báo Nhi đồng,  và sau đó, đến năm lớp 10  bắt đầu được đăng vài bài thơ trên báo Hoa học trò và kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ việc viết lách. Nhờ sống trong một môi trường đầy ắp ngôn ngữ như vậy mà việc học ở trường của hai chị em tôi đều diễn ra rất thuận lợi.

Có rất nhiều những cuốn sách không những đã thay đổi toàn bộ con người tôi, mà còn quyết định cả số phận tôi. Tôi học được cách vượt lên trên hoàn cảnh nhờ cuốn Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Từ một đứa nghênh ngang, phách lối và gần như không biết cách cư xử, tôi trở nên dễ gần và gây được thiện cảm với mọi người nhờ cuốn Đắc nhân tâm. Tôi học được cách sắp  xếp thời gian, không gian và việc nhà từ những cuốn sách như Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản, Lụt việc phải làm sao. Tôi học được cách giữ lại những khoảng bình yên trong nội tâm từ loạt sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh như Tĩnh lặng, Gieo trồng hạnh phúc, Trái tim mặt trời.. Và tôi hiểu được cách thanh lọc tâm hồn mình từ cuốn Hiểu về trái tim, học cách tư duy từ loạt sách của Tony Buzan, học cách tin vào bản thân và hoạch định cuộc đời từ loạt sách của Adam Khoo hay cuốn 7 thói quen thành đạt của Steven Covey. Tôi biết chút ít về đạo Phật ban đầu là từ những cuốn sách mượn ở chùa quê, và những tri thức ban đầu này dẫn lối cho vào kho tàng tri thức đầy minh triết của Phật Giáo. Và không ít kiến thức về y học đã được tôi cóp nhặt từ kho sách của bố. Tất cả những cuốn sách ấy đều đến với tôi một cách rất tình cờ, nhưng rồi một ngày nào đó, nó đã hóa thành một phần bản thân tôi, nó can thiệp vào cuộc sống của tôi, và đã tạo ra những bước ngoặt quyết định trong cách nhìn thế giới, quan sát nhân sinh và trong cả số phận của tôi. Giá sử thiếu những cuốn sách ấy, có lẽ tôi đã vĩnh viễn là một con bé ngốc nghếch, ngang bướng, ngạo mạn, luộm thuộm, u tối, khó ưa.

Biết ơn bố mẹ và thầy cô đã kiên trì nuôi dưỡng trong tôi tình yêu đọc sách, hiểu rõ những giá trị mà sách mang lại trong cuộc đời mình, năm 2008, tôi bắt đầu thử nghiệm một lớp đọc sách cho trẻ. Là một giảng viên Đại học, ban đầu, làm việc với trẻ con thật sự là một thách thức, nhất là với một lĩnh vực mà mình chưa có nhiều hiểu biết. Nhưng tôi dần dần nhận ra đây là niềm đam mê thực sự của mình. Và đến năm 2014, tôi và một số cộng sự đã thành lập nên Dự án phát triển văn hóa đọc Sách ơi mở ra, với sứ mệnh giúp cho trẻ em Việt Nam yêu thích đọc sách, biết cách đọc sách một cách hiệu quả, cùng góp sức lan tỏa giá trị của việc đọc tới cộng đồng. Sau 4 năm hoạt động, chúng tôi đã xây dựng được hai thư viện miễn phí cho thiếu nhi tại Hà Nội, tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân tâm huyết để xây dựng gần 20 thư viện trường học, thư viện công cộng tương tự, đào tạo cho hơn 3000 giáo viên trong cả nước về cách thúc đẩy hứng thú và thói quen đọc sách trong nhà trường, chia sẻ với hơn 2000 phụ huynh về cách xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, tài trợ được 3 tủ sách cho những vùng khó khăn. Trên con đường trèo đèo lội suối tới những vùng nông thôn, miền núi xa xôi, tôi đã vô cùng cảm động khi phát hiện ra trên khắp các hang cùng ngõ hẻm, ở đâu cũng có những con người tâm huyết với việc đọc của trẻ, sẵn sàng biến nhà mình thành thư viện, tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi để mua sách và hướng dẫn miễn phí cho các em nhỏ trong làng. Những con người đó thực sự đã truyền cho tôi cảm hứng và động lực để tiếp tục đi con đường của mình. Họ có thể làm được, tại sao tôi lại không?

Tôi coi việc viết cuốn sách này là một hành trình tự học. Trong suốt quá trình viết, tôi buộc phải tìm đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu về bản chất quá trình đọc, về tác động của việc đọc sách tới sự phát triển ngôn ngữ, tư duy, cảm xúc, nhân cách của con người, tôi buộc phải tĩnh lặng để phân tích một cách tỉ mỉ những kinh nghiệm thực tế mà mình từng trải qua khi hướng dẫn đọc cho hàng nghìn trẻ em trên địa bàn Hà Nội cũng như hàng nghìn trẻ em ở các địa phương khác trên cả nước. Việc dừng lại để viết khiến cho tôi hiểu hơn về công việc mình đang làm, và hi vọng, những thông tin được chia sẻ trong cuốn sách này sẽ có ích cho bạn, cho những bậc cha mẹ muốn nuôi dưỡng nên những đứa trẻ ham hiểu biết, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.

Thời nay, những đứa trẻ của chúng ta bị bủa vây bởi internet, truyền hình, phim ảnh, game, và những cuốn sách dù vô cùng đẹp đẽ và chứa đựng biết bao điều hay ho đã không còn là một cái gì đó đủ sức quyến rũ. Hàng ngày chúng có thể ngủ quên trên giá sách, và chúng không còn có thể thầm thì với bọn trẻ một điều diệu kì nào đó. Những cuốn sách khiêm tốn và đáng thương của tôi, chắc chúng sẽ buồn lắm. Nhưng thật là tuyệt vời nếu sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn bất chợt nhớ ra sự có mặt của chúng, và bạn bắt đầu cùng con lật giở từng trang, từng trang. Những người bạn nhỏ bé ấy, chúng sẽ run lên vì sung sướng, và chúng sẽ sẵn sàng dắt đứa trẻ tới biết bao vùng đất diệu kì, những điều bí ẩn mà chẳng có ai nói cho chúng biết. Và trong cuộc phiêu lưu ấy, con bạn có thể nhắm mắt lại để hình dung ra một cảnh tượng kì vĩ, đôi lúc  con có thể lấy ra một cái bút để gạch chân một chỗ nào đó mà mình thích, rồi con có thể đọc lại bất kì chỗ nào đã đọc qua, thậm chí, nếu sốt ruột muốn biết kết thúc câu chuyện, con bạn có thể đọc ngược từ những trang cuối. Đứa trẻ của bạn hoàn toàn là một người lữ hành tự do trong thế giới của những trang sách, có thể quyết định mình sẽ dừng lại chỗ nào.

Bạn thân mến, giờ đây chúng ta đã không còn đủ rỗi rãi để đắm chìm trong thế giới của sách như ngày xưa được nữa. Khi người ta lớn lên, người ta sẽ bị trói trong vô vàn những sợi dây vô hình, và thời gian rất dễ bị băm vụn bởi những điều tẻ nhạt tầm thường. Mỗi ngày, tôi vẫn cố gắng, trong những khe hẹp của thời gian, lén lút dành cho mình những khoảng thời gian thanh bình để ngồi đọc sách, nhưng khó có thể mặc sức tận hưởng cảm giác thư thái, tự do, trong lành của những ngày xưa. Vì thế, những thời khắc thơ ấu thật là xa xỉ, thật là đáng thèm muốn biết bao. Thế nên, hãy trao cho con bạn một cơ hội để trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời của thời thơ ấu trong thế giới của sách, và hãy để sách nuôi dưỡng tâm hồn chúng, soi sáng trí tuệ chúng. Tôi tin rằng, khi chúng ta đặt vào tay đứa trẻ một cuốn sách, ta đã trao cho chúng cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Bạn có thể đọc thử chương đầu cuốn sách tại đây.

Nguyễn Thị Ngọc Minh

Đôi nét về tác giả

Nguyễn Thị Ngọc Minh (1981), tiến sĩ, giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Năm 2014, chị cùng các cộng sự sáng lập Dự án phát triển văn hóa đọc Sách ơi mở ra, với sứ mệnh thúc đẩy cảm hứng đọc sách, xây dựng thói quen đọc và rèn luyện kỹ năng đọc cho trẻ.  Đồng thời, chị cũng là chuyên gia tư vấn cho các chương trình phát triển năng lực ngôn ngữ, đặc biệt là năng lực đọc cho các tổ chức phi chính phủ, các trường học và cộng đồng.